Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 45



Tô Nguyệt đi rồi, Mao Lâm nhìn đĩa sườn heo chua ngọt mà cô để phần bọn họ, nhịn không được cảm khái: “Vốn dĩ ban đầu tôi còn không thích Tô Nguyệt, cứ cảm thấy cô ấy yếu ớt nhưng mà ngạo mạn, không dễ ở chung, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp một chút, còn lại dù nhìn hoài cũng không ra ưu điểm nào. Hiện tại tôi mới biết mình đã nghĩ sai rồi. Ưu điểm của Tô Nguyệt rất nhiều, không riêng gì nấu nướng giỏi giang, tính cách càng hào phóng.”

Ngô Hiểu Hiểu gật đầu đồng ý: “Trong khoảng thời gian này, tôi thấy mấy người chúng ta đều mập mạp hơn một chút, cũng nhờ những món ăn ngon của Tô Nguyệt. Hơn nữa, Tô Nguyệt đều tự mình bỏ tiền mua nguyên liệu nấu ăn cho chúng ta, cô ấy còn không muốn chúng ta bỏ tiền. Tôi thấy, chúng ta nên biết ơn cô ấy.”

Lý Tiểu Thanh nói: “Trước kia như vậy, có lẽ do Tô Nguyệt vừa tới nơi này nên không thích ứng, cũng một phần do tâm tình cô ấy không vui. Nhưng mọi người xem, hiện tại không phải tốt rồi sao? Bản chất con người cô ấy là tốt. Cô ấy đối xử rất hoà nhã với chúng ta, chúng ta cũng không thể cứ chiếm lợi từ người ta như vậy được. Tôi có ý kiến thế này, về sau chúng ta nên bỏ tiền ra mua mấy thứ gia vị như dầu muối tương dấm trong nhà bếp đi, đừng để cho Tô Nguyệt bỏ tiền ra mua, cũng coi đó như một phần tâm ý của chúng ta. Mấy cô cảm thấy như thế nào?”

Lời này vừa nói ra, ngoài dự kiến, Ngụy Giai lại là người thứ nhất gật đầu nói đồng ý.

Thấy mọi người đều ngạc nhiên nhìn mình, mặt cô ấy hơi hơi đỏ lên, cô ấy giận dỗi nói: “Làm gì mà nhìn tôi như vậy chứ? Trước kia đúng là tôi chán ghét cô ấy, nhưng hiện giờ cô ấy thay đổi rồi, còn trở nên tốt như vậy, tôi không còn chán ghét cô ấy nữa, vậy cũng không được sao?”

“Được được được, sao không được chứ.” Mọi người đều cười, cảm thấy bọn họ cứ như vậy thật tốt. Hiện tại năm nữ thanh niên trí thức các cô ở chung với nhau, cảm tình càng ngày càng tốt, cuộc sống cũng không còn gian nan như trước kia nữa, ít nhiều cũng có mỹ thực của Tô Nguyệt an ủi.

Tô Nguyệt còn không biết, thời điểm cô không có mặt ở nhà đã được các bạn mình khen ngợi đến nhường nào. Lúc này cô đã tới trước cửa nhà họ Hàn, còn thấy Hàn Ái Dân đang đứng ngoài đó.

Vừa thấy cô tới, Hàn Ái Dân lập tức há miệng cười vui vẻ, cậu nhóc vội vàng chạy tới: “Chị Tô Nguyệt, chị tới rồi!”

Trong khoảng thời gian này, Tô Nguyệt đã quen thuộc với cậu, cô rất tự nhiên đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi: “Em ở đây cố ý chờ chị à?”

Hàn Ái Dân ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Dù sao hôm nay em cũng không có chuyện gì để làm.”

Tô Nguyệt cười, cô đặt tay lên vai cậu, cùng cậu bước vào trong nhà.

Bà Hàn thấy Tô Nguyệt tới. Đang cười từ nhà chính đi ra đón cô, tới khi bà nhìn thấy đồ vật trên tay Tô Nguyệt, lập tức giận dỗi nói: “Vốn dĩ mời cháu tới ăn cơm chính vì muốn cảm ơn cháu, tại sao cháu lại mang theo đồ tới vậy? Đợi lát nữa cháu mang về đi nhé, bằng không bác sẽ không vui.”

Tô Nguyệt đặt chiếc rổ trên tay lên mặt bàn, cô lật lớp vải phủ lên trên, dịu giọng nói: “Bác ơi, cháu có mang lễ vật tới đâu, cháu chỉ làm cho mấy đứa nhỏ trong nhà vài cái bánh trung thu thôi, còn thêm một chút đồ ăn mang cho mọi người trong nhà thưởng thức. Bác, chỉ có một chút đồ ăn thôi mà, bác nhận cho cháu vui.”

Vừa nghe có bánh trung thu, bọn nhỏ nhà họ Hàn lập tức nhịn không nổi, chúng sôi nổi chạy đến trước mặt Tô Nguyệt kêu lên: “Cháu muốn ăn bánh trung thu, muốn ăn bánh trung thu!”

Bà Hàn vừa thấy, tiến lên cho mỗi đứa một cái cốc vào đầu: “Bây giờ chưa được ăn, lát nữa còn phải ăn cơm cơ mà.”

Nói xong, bà cũng không từ chối nữa, quay sang cười với Tô Nguyệt nói: “Vậy bác cảm ơn cháu, chút nữa bày ra bàn cho mọi người nếm thử tài nấu nướng của cháu. Nhưng mà lần này thôi nhé, về sau cháu đến đây, không được mang đồ vật theo đâu đấy. Cháu khách khí quá rồi, đừng làm như vậy, sẽ xa lạ lắm.”

Tô Nguyệt cười: “Vâng vâng vâng, cháu sẽ không mang theo nữa, đảm bảo không mang theo nữa đâu ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.