Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 4



Tô Nguyệt tuy không tới mức thời thời khắc khắc lúc nào cũng muốn ra ngoài hóng chuyện, nhưng cũng coi như tính cách hướng ngoại. Nếu để cô giả vờ làm người có tính cách kỳ quái như nguyên chủ, chắc chắn không tới vài ngày sẽ bị người khác phát hiện ra.

Hệ thống lại an ủi cô: ‘[Không sao đâu ký chủ. Nguyên chủ mới tới nơi này được một tháng, hơn nữa vì nguyên nhân tính tình của cô ấy, mà cô ấy chưa có bất kỳ một người bạn nào. Ngay cả nhưng thanh niên trí thức khác ở cùng chỗ với cô ấy, cũng không quen thuộc với nguyên chủ, cho nên cô không cần lo lắng về vấn đề tính cách biến hóa. Cho dù có người cảm thấy kỳ quái, cũng có thể giải thích là cô đã nghĩ thông suốt, quyết định sống thật thoải mái ở nơi này.]

“Cũng đúng nha. Như vậy người khác sẽ không hoài nghi gì.” Tô Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cô mới nhớ tới một vấn đề.

Tuy cô đã có tất cả ký ức của nguyên chủ, nhưng còn chưa nhìn rõ ràng ngoại hình của nguyên chủ, vừa lúc nhìn thấy trên bàn có một cái gương bằng nhựa, cô lập tức xuống giường đi qua cầm chiếc gương lên. Khi cô nhìn thấy hình dáng hiện tại của mình trong gương, cô lập tức sửng sốt.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, cô đã biết cô ấy là một mỹ nhân, nhưng lại không nghĩ rằng nguyên chủ xinh đẹp như vậy.

Làn da tuyết trắng, lại mềm mại như lụa, thậm chí trên làn da còn không nhìn thẫy lỗ chân lông. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vừa bằng lòng bàn tay, ngũ quan tinh tế, thanh tú, nhưng điểm nhấn khiến người ta không thể rời mắt khỏi dung nhan này chính là đôi mắt to, long lanh ngập nước, cứ như biết nói vậy.

Đây đúng là khuôn mặt của nữ thần!

Ngay cả một cô gái như Tô Nguyệt cũng muốn chết chìm trong dung nhan tuyệt thế này.

Quá xinh đẹp! Còn xinh đẹp hơn những minh tinh trên TV ở kiếp trước, nếu nhan sắc này xuất hiện ở thời đại đó, phỏng chừng giới giải trí lại có thêm một cô tiểu hoa đán mới rồi.

Nghĩ dung mạo này từ nay về sau sẽ thuộc về mình, Tô Nguyệt vui sướng đến mức muốn hét ầm lên, bởi vì chẳng có cô gái nào không yêu cái đẹp cả.

Kiếp trước dung mạo của cô cũng chỉ tới mức bình thường, ngay cả khi trang điểm vào cũng miễn cưỡng đạt tới mức ưa nhìn. Có thể nói, nhan sắc kiếp trước không bằng một nửa dung nhan hiện tại.

Sau khi sống lại một lần, rồi phát hiện ra khuôn mặt của mình đã trở thành một siêu cấp mỹ nữ, có ai không hào hứng muốn điên lên?

Tô Nguyệt cảm thấy bớt đi một chút lo lắng. Với giá trị nhan sắc bậc này, muốn tiếp xúc với Hàn Ái Quốc rồi khiến cho hắn thích mình, chắc chắn sẽ đơn giản hơn những gì cô từng nghĩ.

Hệ thống đã cho cô một lớp vỏ thật nhiều màu sắc nha.

Ngay trong lúc Tô Nguyệt đang cực kỳ hào hứng và thoả mãn nhìn ngắm dung mạo của mình trong gương, từ ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận âm thanh dồn dập, một giọng nữ vọng vào: “Tô Nguyệt, cô tỉnh rồi sao?”

Tô Nguyệt cả kinh. Cô vội vàng buông gương xuống rồi đi ra cửa. Tới nơi, cô hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ mở cửa.

Đứng ở ngoài cửa là một cô gái tuổi chừng mười tám, mười chín, khuôn mặt thanh tú, thắt hai bím tóc đặt trước ngực, trên trán lưa thưa một hàng tóc mái. Thoạt nhìn, trên khuôn mặt cô ấy tràn ngập hơi thở thời đại. Đây chính là thanh niên trí thức ở cùng một viện với nguyên chủ, cô ấy tên là Lý Tiểu Thanh.

Lý Tiểu Thanh hỏi: “Tô Nguyệt, cô không có việc gì chứ?”

Tô Nguyệt cười cười nhìn cô ấy: “Tôi không có việc gì, cảm ơn cô đã quan tâm.”

Lý Tiểu Thanh ngẩn người. Tựa hồ cô không nghĩ tới Tô Nguyệt sẽ cười với mình. Bởi vì từ khi Tô Nguyệt đi vào nơi ở của thanh niên trí thức, chưa một ai nhìn thấy cô ấy cười, cả ngày đều trưng ra một bộ mặt không cảm xúc. Tất cả mọi người đều lén lút đặt cho cô ấy cái tên mỹ nhân mặt lạnh.

Lý Tiểu Thanh chỉ sửng sốt vài giây, đã phục hồi lại tinh thần. Sau đó cô nhớ tới chuyện đại đội trưởng vừa uỷ thác cho mình, trong lòng cũng không rõ là hâm mộ hay là một cảm giác gì khác, cô nói với Tô Nguyệt: “Nếu cô không sao, vậy buổi chiều tiếp tục làm việc đi, buổi sáng đại đội trưởng còn hỏi tình huống của cô đấy.”

“Ra vậy, được rồi, buổi chiều tôi sẽ bắt đầu làm việc, đã làm phiền cô rồi.” Dù sao cô cũng không có việc gì, nếu không đi làm mà cứ ở trong phòng cũng không ổn. Huống chi thời đại này, người trong thôn đều dựa vào công điểm để chia lương thực, cũng có nghĩa là không làm việc sẽ bị đói chết. Bây giờ đã tới nơi này, cô cũng đến phải suy nghĩ cho cái bụng của mình.

Hơn nữa, nhiệm vụ của cô là tiếp cận Hàn Ái Quốc, chỉ có đi ra ngoài mới có cơ hội tiếp cận hắn.

“Vậy buổi chiều cô nhớ đi làm việc nhé, tôi đi trước.” Vốn dĩ Lý Tiểu Thanh cũng không thân với Tô Nguyệt, cho nên sau khi nói hết những điều cần nói, cô cũng không biết phải tiếp tục nói gì, cuối cùng cô nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Nguyệt một cái và lập tức xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.