Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 30



Hàn Ái Quốc nhìn một cái, ngay sau đó, hắn lập tức dời ánh mắt đi, lắc đầu nói: “Cô muốn tôi giúp gì cứ nói đi, việc có thể giúp thì tôi sẽ giúp, không cần mang theo đồ vật. Lần trước, khi cô tới, cô đã mang theo Bánh Trứng Gà rồi.”

Lần đầu tiên nghe hắn một câu nói dài như vậy, trong lòng Tô Nguyệt sung sướng không thôi, cô nghiêng đầu cười với hắn và hỏi: “Vậy, ành Hàn à, Bánh Trứng Gà tôi làm ăn có ngon không?”

Hàn Ái Quốc không được tự nhiên, hắn cụp mắt xuống, cố hết sức né tránh ánh mắt của cô, sau một lúc lâu, hắn mới gật gật đầu, thành thật nói: “Ăn ngon.”

Tô Nguyệt lại đem bánh trung thu trong tay mình lại gần hắn, nói: “Anh Hàn, kỳ thật chuyện tôi tìm anh nhờ giúp đỡ có liên quan tới thứ bánh này. Tôi làm bánh trung thu, muốn đi trấn trên bán kiếm chút tiền, nhưng hiện giờ tôi còn phải ra đồng làm việc, không có thời gian. Mặt khác, tôi đi đường rất chậm, làm gì cũng bất tiện, cho nên tôi muốn tìm một người giúp tôi. Tôi sẽ chia hai thành lợi nhuận cho hắn. Có điều, tôi không quen biết ai ở nơi này cả, cho nên đành tới đây hỏi anh, anh có thể đề cử một người đáng tin cậy cho tôi được không? Khẳng định anh hiểu rõ con người trong thôn này hơn tôi.”

Hàn Ái Quốc lẳng lặng nghe hết những điều cô muốn nói, sau đó hắn hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, tò mò hỏi: “Tại sao cô lại tới tìm tôi?”

Những cá nhân bán đồ vật kiểu này chắc chắn sẽ lén lút làm, chỉ hận không thể làm cực kỳ kín kẽ, càng ít người biết càng tốt. Ngay cả người trong nhà, nhiều khi họ còn muốn giấu nữa là chủ động tới kể chuyện này với một người ngoài. Cô không sợ bị mình đi báo cáo sao?

Tô Nguyệt ngửa đầu, chớp đôi mắt đẹp nhìn hắn: “Bởi vì anh Hàn là một người tốt, tôi tin tưởng anh.”

Trái tim Hàn Ái Quốc “Đông” một tiếng thật mạnh, trong lúc nhất thời, hắn không biết mình nên nói gì.

Nhìn hắn giống như bị những lời của cô doạ sợ, trong lòng Tô Nguyệt lén lút cười một cái, sau đó cô tiếp tục nghiêm mặt nói: “Anh Hàn, điều thứ nhất, chính là tôi tin tưởng anh, điều thứ hai, thực ra tại tôi thấy nhà anh nhiều anh em như vậy, nói không chừng có người đảm đương được việc này, hơn nữa, người anh đề cử, tôi cũng tin tưởng được.”

Kỳ thật Tô Nguyệt muốn thông qua Hàn Ái Quốc, để người nhà họ Hàn kiếm được khoản tiền này, như vậy người nhà họ Hàn sẽ nhớ rõ mối làm ăn này là do Hàn Ái Quốc mang tới cho bọn họ. Từ đó bọn họ sẽ không nói Hàn Ái Quốc ăn bám nữa, có thể đối xử tốt với anh hơn một chút.

Có điều, cô cũng không biết người nhà họ Hàn có thể đảm nhiệm chuyện này hay không, nói cho cùng cô cũng không hiểu biết nhiều về ba anh em nhà họ Hàn kia.

Thật sự Hàn Ái Quốc không biết nên nói với Tô Nguyệt điều gì mới đúng, tại sao cô lại tín nhiệm hắn vô điều kiện như vậy? Là bởi vì lần trước hắn cho cô mượn bột mì sao? Nhưng nếu cô tới nhà khác, bọn họ cũng sẽ cho cô mượn mà.

Cô dễ dàng tin tưởng người khác như vậy sao? Người dễ tin tưởng người khác như cô thật sự có thể làm ăn buôn bán à?

Hàn Ái Quốc âm thầm lo lắng cho cô nhưng Tô Nguyệt không hề hay biết, cô trực tiếp đem bánh trung thu trong tay nhét vào lòng ngực hắn, sau đó rất dứt khoát lập tức lui lại: “Anh Hàn. Anh giúp tôi suy nghĩ nhé, buổi tối tôi sẽ đến tìm anh.”

Hàn Ái Quốc đang muốn mở miệng gọi cô quay lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã đi mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại bánh trung thu trong tay hắn. Trên chiếc bánh này, tựa hồ còn mang theo hơi thở ấm áp trên người cô.

Nhìn bánh trung thu trong tay, Hàn Ái Quốc nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn mang về phòng mình. Cũng không phải hắn không nỡ lấy ra cho người nhà ăn, thật sự hắn không biết nên giải thích chuyện về bánh trung thu này như thế nào, người trong nhà khẳng định sẽ nghi ngờ vì sao cô lại tới tìm hắn, hơn nữa, hắn cũng không muốn chuyện cô buôn bán rơi vào tai quá nhiều người. Như vậy không có lợi cho cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.