Thập Niên 70: Vượng Phu Sinh Hoạt

Chương 16



Một người đàn ông ít tiếp xúc với nữ giới như Hàn Ái Quốc, ngây thơ một chút cũng là bình thường.

Hơn nữa, cô không hề cảm thấy ngây thơ không tốt, ngược lại cô còn cảm thấy rất tốt là đằng khác.

Qua một hồi lâu, màu hồng trên lỗ tai Hàn Ái Quốc mới tan đi, hắn mở miệng hỏi Tô Nguyệt: “Cô muốn lấy bao nhiêu trứng gà?”

Tô Nguyệt cũng không dám biểu hiện quá nhiệt tình, cô giả vờ như mình không biết chuyện vừa rồi, trả lời: “Cho tôi ba mươi cái đi.”

Hàn Ái Quốc gật gật đầu, hắn nói Tô Nguyệt mang rổ lại gần, sau đó đặt rổ trứng của mình xuống, tự mình chọn cho cô.

Bàn tay của hắn rất lớn, cô đã quan sát rất rõ ràng, ngón tay đặc biệt dài, một lần chọn có thể lấy được ba quả, ba quả trứng gà nằm trong tay hắn dường như chỉ là một quả.

Tô Nguyệt nhìn chằm chằm vào tay của Hàn Ái Quốc, cho tới lúc hắn lấy xong trứng gà, lúc này cô mới mở miệng hỏi: “Anh ơi, tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Tuy Hàn Ái Quốc hàng năm đều ở bộ đội, nhưng cũng biết giá hàng hoá, một quả trứng gà hiện tại bán được giá cao nhất cũng chỉ tới bảy phân tiền, nhưng đại đa số chỉ có thể bán sáu phân tiền, hắn cũng không có khả năng bán cho Tô Nguyệt với giá cao, cho nên cứ dựa theo giá bình quân sáu phân tiền một cái mà bán cho cô.

Tô Nguyệt không vội vã đưa tiền cho hắn, mà cô tiếp tục nói: “Anh ơi, tôi còn muốn phiền toái anh một chuyện, không biết có được hay không?”

Hàn Ái Quốc ngước mắt nhìn cô một cái, nói: “Cô nói đi.”

“Anh à, tôi muốn mượn nhà anh một chút bột mịn. Vốn dĩ tôi muốn chờ tới lúc công xã họp chợ rồi mua, nhưng mấy ngày nay đang vào vụ thu hoạch, tôi không có biện pháp để đi. Trong nhà lại không còn một chút bột mịn nào nữa, tôi muốn mượn anh một chút dùng khi khẩn cấp, chờ thêm mấy ngày nữa, tôi sẽ đi mua trả lại cho nhà anh. Anh thấy có được không?”

Sở dĩ Tô Nguyệt không nói trực tiếp mua bởi vì trong giai đoạn này, trong nhà ai cũng vậy, bột mịn là thứ cực kỳ hữu hạn, căn bản nhà mình còn không đủ ăn, đều để dành tới khi có việc gì đó mới lấy ra dùng, cho nên nhà người ta sẽ không bán lấy tiền.

Hàn Ái Quốc nghe xong, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, cô chờ một chút.”

Hắn xoay người khập khiễng đi vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, hắn đã cầm một cái túi vải trở ra, đưa cho Tô Nguyệt, nói: “Đây là hai cân bột mịn, cô muốn nhiều hơn nữa cũng không có.”

Tô Nguyệt đưa tay nhận lấy, đồng thời cũng không quên nói lời cảm ơn hắn: “Hai cân là đủ rồi, cảm ơn anh, anh đúng là một người tốt.”

Lúc này, mọi người đều chỉ quen nói thẳng nói thật, hầu như không gặp một ai nói câu “anh đúng là một người tốt” như cô, Hàn Ái Quốc nghe được, trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên, lỗ tai anh lại lặng lẽ đỏ lên.

Tô Nguyệt để ý thấy chuyện này, cô lại âm thầm cười, cảm thấy anh chàng này cũng dễ thương thật!

Trứng gà đã mua, bột cũng mượn, giữa hai người cũng không còn chuyện gì để nói nữa. Thực ra Tô Nguyệt vẫn muốn gợi thêm đề tài để nói chuyện với anh, nhưng lần này cũng chỉ là lần đầu tiên hai người gặp mặt, thậm chí còn chưa tính là người quen.

Nếu cô cứ ở lại đây nói đông nói tây rồi dông dài, xoắn tới xoắn lui, nói không chừng còn khiến hắn nghĩ rằng cô có mục đích gì xấu. Như vậy không phải ấn tượng đầu tiên đã bị cô làm hỏng rồi sao?

Vì giữ hình tượng đẹp đẽ cho mình, Tô Nguyệt cầm rổ lên, cười rồi vẫy vẫy tay với hắn, nói: “Anh à, cảm ơn anh, tôi trở về đây.”

Hàn Ái Quốc hơi hơi gật đầu, nhưng hắn cũng không nói thêm gì.

Lần gặp mặt này đã khiến Tô Nguyệt phát hiện, người này ngoại trừ hay làm mặt lạnh, còn không thích nói chuyện, nếu không cần nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói nửa lời, nếu có chuyện gì cần nói, hắn cũng nói cực kỳ đơn giản.

Xem ra muốn làm quen với hắn, vẫn cần cô là người chủ động.

Về đến nhà, Tô Nguyệt trả lại vào tủ bếp hai cái trứng gà sáng nay cô đã dùng, sau đó mang tất cả những quả còn thừa cho vào phòng khoá lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.