Thập Niên 70: Trở Về Trước Ngày Kết Hôn Với Tra Nam

Chương 302: Chương 302



Yến Thiếu Ngu bình tĩnh phân tích: “Tống Kim An không muốn cô ta, nên vẫn luôn giữ im lặng không nói gì, em và cô ta bên nào cũng cho là mình đúng, bọn họ không định được tội của em cũng vô dụng, không tìm được lối tắt thì chỉ có thể tìm cách khác.”

Cố Nguyệt Hoài như có điều suy nghĩ gật đầu, có thể như thế thật, chẳng qua, chuyện này không liên quan gì đến Yến Thiếu Ngu, anh sắp sửa rời khỏi huyện Thanh An, cô cũng không hi vọng anh lo lắng về chuyện của Điền Tĩnh nữa.

Cô véo tay Yến Thiếu Ngu rồi chớp mắt, tự tin nói: “Anh không cần nghĩ nhiều, mặc kệ cô ta là giả vờ hay là thật đều không quan trọng, quan trọng là em đã chuẩn sợi dây bị cô ta cắt đứt để mang đến đồn công an báo án.”

Yến Thiếu Ngu sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, đột nhiên anh cười rất vui vẻ.

Anh nghĩ cho dù mình rời đi cũng không cần lo lắng cô bị người ta bắt nạt.

Hai người nói chuyện xong, lúc trở về phòng bệnh Lôi Nghị đang đút nước cho Yến Thiếu Ương.

“Anh Yến, chị Cố, hai người về rồi.” Uông Tử Yên đứng dậy chào một câu, cô ấy lo lắng nhìn hai người.

Cố Nguyệt Hoài lắc đầu nói: “Không sao, không cần lo lắng. Được rồi, lúc trước mọi người đi với Vân Viện vào đồn công an, thế nào? Có gặp phải hứa tấn phương không?

Nhắc tới chuyện nảy vẻ mặt Uông Tử Yên trở nên nghiêm túc: “Chứng cứ do chị Vân Viện cung cấp rất có ích, bên trong ghi chép cặn kẽ việc mua bán phụ nữ của Lý Vệ Đông, chắc chắn có thể làm bằng chứng để kết án Lý Vệ Đông!”

“Nhưng mà, bọn em không gặp phải hứa tấn phương, chắc bà ta đã bị áp giải đến đồn công an công xã rồi, hầu hết công an ở huyện đã được điều đến đại đội Liễu Chi để điều tra, bởi vì thân phận thanh niên trí thức của chúng ta, cho nên mới phải thông báo cho Ngưu Tấn.”

“Ông ta biết Thiếu Ương nhập viện nên nhất định phải đưa bọn em đến đây, ngược lại còn liên lụy đến anh Yến.”

Nói đến đây, giọng nói của Uông Tử Yên có chút áy náy.

Cố Nguyệt Hoài mím môi sau đó bình tĩnh nói: “Đừng nói như vậy, có thể giúp được mọi người cũng là chuyện tốt.”

Bầu không khí trầm mặc một lúc, Cố Nguyệt Hoài lại nói: “Vân Viện đâu? Cô ấy quay về đại đội Liễu Chi rồi sao?”

Lúc ở đại đội Liễu Chi, chồng của cô ấy là Tô Bưu Kiệt đã từng giúp đỡ cô và Yến Thiếu Ngu, anh ta là một trong số ít người có đạo đức và lý trí ở đại đội Liễu Chi, cho nên cô vẫn sẵn lòng hỏi thăm một câu về Vân Viện.

Nghe vậy Uông Tử Yên dừng lại, ngay cả Lôi Nghị và Kim Xán ở bên cạnh cũng im lặng.

Cố Nguyệt Hoài khẽ cau mày hỏi thêm: “Có chuyện gì vậy?”

Uông Tử Yên cười khổ nói: “Chị Vân Viện đã gửi bằng chứng tới đồn công an, sau khi giải thích tình hình chị ấy đã rời khỏi huyện Thanh An. Chị ấy nói chị ấy muốn về nhà thăm gia đình, có lẽ sẽ không quay lại nữa.”

Cố Nguyệt Hoài hơi giật mình, không ngờ kết quả lại như vậy, cô im lặng một lúc rồi hỏi: “Tô Bưu Kiệt có nhờ bọn em giao gì không?

Uông Tử Yên gật đầu: “Bọn em đến đồn công an huyện Thanh An, ngay khi vừa nhìn thấy Vân Viện, bọn em đã đưa đồ cho chị ấy và chị ấy cũng không tránh mặt bọn em, ở bên trong có một xấp tiền, cả tiền lẻ và tiền chẵn.”

 

“Lúc đó Vân Viện cầm tiền nhưng cũng không nói gì, nhưng em thấy chị ấy khóc, chắc là chị ấy đã rất cảm động.”

“Nhưng em không hiểu vì sao chị ấy không quay lại nói lời tạm biệt với Tô Bưu Kiệt, dù sao Lý Vệ Đông đã chết, thù lớn đã được báo, chị ấy hẳng nên cảm thấy thoải mái hơn mới đúng, từ sau khi đến đây Tô Bưu Kiệt đổi xử với chị ấy rất tốt, cứ rời đi như vậy có vẻ quá bạc tình.”

Cố Nguyệt Hoài nghe Uông Tử Yên nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, quả nhiên là cô gái nhỏ nói chuyện rất có tính cách.

Ngay từ đâu Vân Viện và Tô Bưu Kiệt quen nhau đã không trong sáng, người đã trải qua số phận bị bán, bị tra tấn và bỏ trốn, cuối cùng thứ họ nghĩ đến không chỉ có tình yêu.

 

Cô ấy có thể rất biết ơn, cảm động và thậm chí là thích Tô Bưu Kiệt, nhưng những thứ này dưới đống lộn xộn này có vẻ rất nhỏ bé không đáng kể, dù sao đối với Vân Viện mà nói, đại đội Liễu Chi chỉ là nơi giam giữ cô ấy mà thôi.

Em gái của cô ấy c.h.ế.t ở đây, bây giờ Lý Vệ Đông cũng đã chết, cô ấy muốn vứt bỏ tất cả quá khứ.

Thời điểm Vân Viện giời khỏi đại đội Liễu Chi với bằng chứng, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng không quay lại, vào giây phút cuối cùng, cô ấy muốn dẫn theo Tô Bưu Kiệt đi cùng, lúc đó trong lòng cô ấy hẳn là có tình yêu.

Tuy nhiên, đối với Tô Bưu Kiệt mà nói, đại đội Liễu Chi là cội nguồn của anh ta, anh ta không thể bỏ rơi cha mẹ và tất cả mọi thứ ở lại.

Tất nhiên anh ta cũng biết Vân Viện sẽ không quay lại, nếu không amh ta cũng không nhờ bọn họ gửi tiền cho cô ấy.

Cố nguyệt hoài bình tĩnh nói: “Quá khứ đã qua rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình.”

Thật ra Lôi Nghị rất đồng ý với những lời này, anh ấy gật đầu nói: “Chị Cố nói đúng, không cần nghĩ đến đại đội Liễu Chi nữa.”

Nghe đến đây Kim Xán mím môi, có chút xấu hổ hỏi: “Sau này chúng ta nên làm gì bây giờ.”

Những thanh niên trí thức ở thủ đô đều do Ngưu Tấn phân công, bây giờ Ngưu Tấn không quan tâm đến họ thì họ nên đi đâu?

Cố Nguyệt Hoài suy nghĩ một lúc rồi trầm ngâm nói: “Hay là đến đại đội Đạo Lao Tử đi, điển thanh niên trí thức của đại đội Liễu Chi đã bị sập, hoàn cảnh sống rất tệ, không thích hợp để sống, sau này mọi người ở lại đại đội Đạo Lao Tử đi.”

Mặc dù điểm thanh niên trí thức ở đại đội Đạo Lao Tử cũng không kiên trì được bao nhưng, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn việc họ quay lại đại đội Liễu Chi.

Hai mắt của Kim Xán sáng lên, cô ấy và Lôi Nghị nhìn nhau mỉm cười, cảm ơn nói: “Cảm ơn chị Cố! Cảm ơn!”

Cố Nguyệt Hoài nhìn đồng hồ, thấy đã muộn rồi liền nói: “Mọi người ở chỗ này đợi một lát, tôi đi nói với bí thư chi bộ một tiếng, tí nữa mọi người sẽ theo chú ấy trở về, bí thư chi bộ sẽ sắp xếp tốt cho mọi người.”

Uông Tử Yên và những người khác liên tục gật đầu, trên khuôn mặt của bọn họ tràn ngập niềm vui với cuộc sống mới.

Yến Thiếu Ngu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài nói: “Anh đi cùng em.”

Cố Nguyệt Hoài vốn không muốn để anh đến phòng bệnh bên cạnh dính vào chuyện của Hoàng Thịnh, nhưng sắp phải xa nhau, cô rất trân trọng từng giây từng phút ở bên anh, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn gật đầu, cùng lắm thì cô sẽ gọi bí thư chi bộ ra ngoài.

Hai người nắm tay nhau đi đến phòng bên cạnh, lúc này Hoàng Thịnh đã bị đuổi về.

Cố Nguyệt Hoài vừa mới gõ cửa, mở của vẫn là Bùi Dịch người luôn bị cho ra rìa, cô nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh đã không còn kêu la đau đớn, dưới ánh mắt của mọi người nói: “Bí thư chi bộ, phiền chú ra đây một chút, cháu có chuyện muốn nói với chú.”

Vương Phúc gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Cố Nguyệt Hoài còn chưa kịp mở miệng, ông ta đã nói bằng giọng điệu cổ quái: “Hình như thanh niên trí thức Hoàng này bị trúng tà, thế mà trong bụng cậu ta lại mọc lên một cây dưa chuột, cháu nói xem chuyện này rất hiếm phải không? Ha, chú lớn từng này tuổi rồi, còn chưa gặp loại chuyện như thế này bao giờ đâu!”

“Cây dưa chuột?” Yến Thiếu Ngu nheo mắt lại, giọng nói cũng có chút nghi ngờ.

Vương Phúc gật đầu, cau mày, giọng điệu hết sức khó hiểu: “Không phải chỉ là cây dưa chuột sao? Lá cây mềm đến mức có thể ép ra nước, trông không giống như bị ăn vào, mà giống như mọc ra vậy! Thật là kỳ lạ, kỳ lạ.”

Đôi mắt của Cố Nguyệt Hoài lóe lên nói: “Chắc là làm chuyện sai trái, cho nên trên người anh ta mới xảy ra chuyện này.”

Nghe vậy, Yến Thiếu Ngu nhướng mày, như có điều suy nghĩ nhìn Cố Nguyệt Hoài.

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.