Thập Niên 70: Trở Thành Nữ Xứng Nuôi Con, Làm Giàu

Chương 49: Cẩn Thận



Suy nghĩ rõ ràng gốc rễ vấn đề này, Cố Tri Ý lập tức quát to lên: “Bắt trộm! Bắt trộm!” Vừa vặn thím Hoàng cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, bà ấy nghe thấy tiếng Cố Tri Ý la thì vội vàng chạy đến.

Lúc đến gần, bà ấy lập tức nhìn thấy Cố Tri Ý đang tranh chấp với một phụ nữ trung niên, bà hớt hải chạy đến bên cạnh Cố Tri Ý, nhanh chóng kéo cô ra khỏi người phụ nữ trung niên ra. “Làm sao vậy? Cố nha đầu?”

Cố Tri Ý lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra, cô nhìn về phía người phụ nữ trung niên: “Chắc bà cùng một bọn với kẻ trộm túi hành lý của tôi tối hôm qua đúng không?”

Vốn dĩ Cố Tri Ý cũng không chắc chắn lắm, nhưng sau khi cô nói xong câu này, ánh mắt người phụ nữ kia có vẻ rất tránh né, Cố Tri Ý lập tức biết được mình đã đoán đúng rồi.

“Cháu nói gì thế? Thím là thím của cháu, thím có thể hại cháu hay sao? Bây giờ cháu lại dám theo người ngoài nói oan cho thím phải không?” Có lẽ là do chột dạ nên giọng nói người phụ nữ không tự chủ được mà lên cao rất nhiều, sau đó giống như cũng kịp phản ứng, thế là lại dùng giọng tình cảm dạt dào lên án cô: “Mẹ cháu mất rồi, có phải do thím nuôi cháu khôn lớn hay không, cháu nói xem làm sao cháu có thể vô lương tâm như thế?”
Lúc này, xung quanh đã có rất nhiều người, họ nghe thấy bà ta nói thế, thì không ít người đã tin, còn xì xào bàn tán, có người còn có ý tốt muốn khuyên bảo: “Đều là người một nhà cả, ở đâu lại tích tụ hận thù.” Xung quanh còn có không ít người gật đầu đồng ý.

Cảnh tượng này sao lại giống như thế, không biết xung quanh đây còn có bao nhiêu đồng bọn của bà a, họ sẽ không ngừng khuyên nhủ, mục đích của họ chính là muốn tạo thành hiện trường giả của một vụ mâu thuẫn gia đình thật sự, và Cố Tri Ý đang giận dỗi. Nếu bản thân Cố Tri Ý không phải là người trong cuộc thì chính cô cũng suýt tin tưởng lời người phụ nữ trung niên này rồi. Lúc cô đang muốn phản bác thì chú Thẩm ngồi đợi đã lâu mà chưa thấy hai người trở về, nên nhờ người khác nhìn đồ giúp, tự ông đi tìm hai người họ.

Lúc đến đây, ông ấy nhìn thấy một đám đông lộn xộn phía trước nên nhanh bước đến hỏi thăm chuyện gì xảy ra, thì lập tức nghe thấy giọng nói rất to của Cố Tri Ý: “Thím này, tôi căn bản không hề quen biết thím, chỉ mới hôm qua, khi đến đây lấy nước mới gặp thím được một lần, kết quả hôm nay lại thế này, tôi vừa bước đến đây, thím đã kéo lấy tay tôi, lại còn nói là người thân của tôi. Tôi thấy chắc thím không phải là bọn buôn người đâu nhỉ?”

Chú Thẩm bên kia cũng nói nhờ người đi gọi nhân viên bảo vệ đến, đối chất với nhau một phen.

Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn đám đông xung quanh, bà ta đã hơi luống cuống. Bà ta cảm thấy trước mắt đã không có cách nào kéo Cố Tri Ý đi được, nên vò đã mẻ cũng không sợ rơi mà thẹn quá thành giận nói: “Đúng là nuôi một con sói mắt trắng mà, cánh cứng cáp rồi, về sau thím cũng mặc kệ cháu.” Nói xong lại đẩy Cố Tri Ý ra mà chạy ra ngoài.
Cố Tri Ý bị đẩy như thế, cả người đều lảo đảo, tất cả mọi người chuyện cũng chỉ phát sinh trong mấy giây đồng hồ, mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp hô lên: “Cẩn thận!”

Cố Tri Ý theo bản năng dùng tay che bụng, nếu mà té xuống thì rất khó lường, cũng may đám đông còn chưa giải tán, họ đều muốn giúp một tay, cũng không đến nỗi khiến cả người Cố Tri Ý đều ngã lên người thím Hoàng.

Được đỡ lên, Cố Tri Ý không được tỉnh táo lắm. Những người xung quanh nhìn theo cửa ra vào, người phụ nữ trung niên vừa rồi đoán không chừng thật sự là bọn buôn người, nếu không lúc nãy đã không vội vã mà bỏ chạy ra ngoài như thế.

Lúc này, nhân viên bảo vệ đã đến nơi, họ nghe qua tình hình, cũng rất có trách nhiệm đi điều tra, chỉ là xe lửa vừa dừng lại nơi này một lát thì bọn buôn người kia chắc đã kịp nhảy xuống xe rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.