Miêu Kiều Kiều cảm thấy đánh tiểu nhân xong rất sảng khoái, bồi thêm mấy câu.
“Nghe cho rõ, lần này xem như cảnh cáo, còn dám tiếp tục gây sự thì tôi không tha cho dễ dàng như vậy đâu.”
Bạch Nghiên bất bình thay Mã Phương, nhìn về phía Miêu Kiều Kiều phản bác.
“Mã Phương cũng xin lỗi cô rồi, có cần phải hung hăng như vậy không?’ Miêu Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn Bạch Nghiên cười mỉa mai.
“Ý của cô là người khác ở sau lưng nói xấu phỉ báng cô thế nào cũng được, chỉ cần nói tiếng xin lỗi thì cô sẽ tha thứ hết à? Cô thật sự rộng lượng như vậy thì tôi cũng khâm phục.”
“Cô!” Bạch Nghiên tức nghẹn đến mức đỏ mặt.
Lâm Cúc lạnh lùng quét mắt nhìn đám người Miêu Kiều Kiều.
“Đêm hôm rồi còn gây chuyện ầm ĩ, không muốn ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ. Còn có lần sau thì đừng trách tôi báo cáo với trưởng thôn.”
Hoàng Đại Đễ khuyên nhủ: “Thôi được rồi, tất cả đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải dậy sớm làm việc.”
Lâm Cúc và Hoàng Đại Đễ cũng đã lên tiếng, mọi người liền giải tán trở về chỗ ngủ của mình, đột nhiên lại nghe thấy Miêu Kiều Kiều nói tiếp: “Tôi muốn dọn đến căn nhà kho ở sân sau.”
Nghe vậy, Mã Phương quên cả khóc, ló đầu ra khỏi chăn nhìn phản ứng của mọi người.
Nếu là trước đây, Bạch Nghiên không ý kiến, nhưng mà vừa rồi tận mắt chứng kiến Miêu Kiều Kiều điên rồ như vậy, chi bằng tách ra cho mọi người được yên ổn. Hoàng Đại Đễ thì vẫn như cũ không tham gia bình luận, cô ấy cũng chẳng thân thiết với Miêu Kiều Kiều nên không bận tâm.
Ngược lại người tính tình luôn nóng nảy Lâm Cúc không vui nói: “Muốn chuyển đi đâu thì chuyển, nếu đã dọn đi thì đi luôn đi, đừng quay lại!”
Miêu Kiều Kiều biết Lâm Cúc là kiểu người khẩu xà tâm phật, tuy có hơi xấu tính nhưng luôn nghiêm túc và công bằng trong công việc, cô nghe hiểu ý tứ của Lâm Cúc, bản thân cô cũng đã quyết định rồi.
“Chị Lâm yên tâm, em đã nghĩ kĩ rồi.”
“Vậy thì tùy em.” Lâm Cúc vén chăn lên chui vào.
Mã Phương bên này len lén đưa tay lau nước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Con nhỏ điên Miêu Kiều Kiều, dám một mình dọn tới nhà kho tối tăm bẩn thỉu, coi như cô tự chuốc lấy xui xẻo, sắp tới sẽ có nhiều trò hay lắm đây!
… Một đêm không mộng mị trôi qua.
Sáng hôm sau, khi Miêu Kiều Kiều thức dậy thì những người khác đã rời giường, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy đến phòng sinh hoạt chung.
Hôm nay đến lượt Lâm Cúc và Hoàng Đại Đễ nấu cơm, bữa sáng được chuẩn bị rất đơn giản, mỗi người một chén cháo ngô và một ít cải trắng ngâm.
Đợi xong bữa, Miêu Kiều Kiều xin ngày mai được nghỉ phép một ngày để dọn đồ qua nhà kho, sau đó lên trấn mua ít đồ dùng.
Nghe cô nói muốn dọn qua nhà kho, Vương Cương có chút ngạc nhiên: “Chỗ đó vừa âm u vừa ẩm ướt, không có giường chiếu gì cả, làm sao mà ở?”
Thôi Đại Tráng uống xong một bát nước lớn liền chen vào: “Lần trước tôi còn thấy trong đó có chuột đấy, cô không sợ à?”
Miêu Kiều Kiều cười nói: “Đợi lúc dọn vô giải quyết hết là được, không sao.”
Trong không gian của cô có rất nhiều bẫy chuột và thuốc diệt chuột, mấy việc này không thành vấn đề.
Vương Cương vẫn cảm thấy không ổn, quay sang nói với Lâm Cúc: “Lâm Cúc, cô khuyên nhủ em ấy đi.”
Lâm Cúc âm dương quái khí nói: “Nó muốn chuyển đi đâu làm sao tôi quản được, chỉ cần nhớ đã dọn đi rồi thì đừng có hối hận.”
Vương Cương lại nhìn những người khác: “Vậy mọi người thì sao? Có ý kiến gì không.”
Bạch Nghiên lắc đầu: “Em không quá tán thành việc dọn ra ở riêng, nhưng Miêu Kiều Kiều rất cố chấp, em không khuyên được gì đâu.”
Mã Phương đắc ý kéo khóe môi: “Em không ý kiến.”
Hoàng Đại Đễ vẫn thờ ơ như cũ: “Tùy em ấy quyết định.”
Cổ Từ thì không nhịn được châm chọc vài câu: “Cô ta vừa lừa được một khoản tiền đó, tha hồ mà tiêu xài.”
Cả đêm qua Cổ Từ không ngủ nổi, cứ nghĩ đến hai tờ đại đoàn kết là trong lòng lại rỉ máu.
Tất cả mọi người đều không có ý kiến nên Vương Cương cũng không thể phản đối.
“Vậy cũng được, ngày mai em cứ chuyển đến đó đi, nếu có thời gian rảnh bọn anh sẽ qua phụ.”
“Cám ơn anh Vương.” Miêu Kiều Kiều vui vẻ nói “Dọn ra ở riêng rồi, em cũng sẽ tự túc nấu ăn.”
Nghe vậy, tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc. Ở riêng không phải chuyện gì lớn, nhưng mà nấu ăn riêng làm sao được. Bây giờ lương thực khan hiếm, phải làm việc rất nhiều mới đổi được miếng ăn, ăn chung một chỗ bù qua sớt lại có thể miễn cưỡng no bụng được, chứ một mình thì không ổn.
Lần này Vương Cương chưa kịp mở miệng Lâm Cúc đã gấp gáp hỏi: “Em xác định muốn nhận nguyên liệu nấu ăn riêng? Sáu điểm công kia có đủ no không?”
Miêu Kiều Kiều cười: “Không sao đâu chị Lâm, vừa vặn em đang muốn giảm béo, nên ăn ít đi một chút.”
“…”
Giảm cân nên ăn ít không sao, nghe cũng rất hợp lý.
“Được rồi, cứ làm thế đi, đừng để bị đói chết là được!” Lâm Cúc tức giận không thèm khuyên nữa.
Lâm Cúc đã không nói gì vậy những người khác càng không tình nguyện đi thuyết phục.