Tuy nhiên cô cũng không thể quá lười biếng, bề ngoài phải biểu hiện thật chăm chỉ, ít nhất thì phải làm những việc cơ bản.
Thôn Thạch Thủy có tổng cộng hai trăm hộ gia đình chia thành năm đội làm việc.
Nhóm thanh niên trí thức đều ở đội 5, thang tính điểm công việc rất đơn giản: Đàn ông trưởng thành được cộng mười điểm, phụ nữ được cộng tám điểm, còn lại trẻ em và người lớn tuổi đều cộng năm điểm. Với điều kiện tiên quyết là phải lao động đủ một ngày công, làm việc thuần thục nhanh nhẹn, hiệu quả cao thì mới nhận được điểm tối đa.
Ví dụ như Vương Cương, Lâm Cúc và Hoàng Đại Đễ đã trải qua hai năm rèn luyện cho nên làm việc rất lưu loát, lần nào cũng đạt điểm tối đa. Những người khác mới chỉ ở đây được một tháng, sau tháng rèn luyện này, Thôi Đại Tráng và Cổ Từ đều có thể được cộng tám điểm.
Ba nữ sinh khác là Bạch Nghiên, Mã Phương và nguyên chủ đều vô cùng thê thảm, chỉ được cộng sáu điểm, vì điều này mà Lâm Cúc rất bực.
Số điểm công tích lũy được liên quan trực tiếp đến lương thực, ít điểm đồng nghĩa lương thực sẽ ít hơn người khác một phần, chỉ cần mất một điểm thôi cũng đau lòng chết mất.
Chính vì thế mà vào hai ngày trước mọi người đã mở một hội nghị và đưa ra quy định rõ ràng, đàn ông ít nhất phải đạt được tám điểm trở lên, phụ nữ phải đạt từ bảy điểm trở lên mỗi ngày.
Miêu Kiều Kiều sắp dọn ra ăn riêng, vì vậy cho nên cô nghĩ mình kiếm khoảng sáu, bảy điểm là được rồi.
Cân nhắc một hồi thì quần áo của cô cũng giặt gần xong, nhìn áo vải màu lam đã gần như phai màu Miêu Kiều Kiều đột nhiên nhận ra, hình như trông cô…
Rất nghèo.
Thời điểm nguyên chủ xuống nông thôn, mẹ chỉ cho cô ấy hai tờ đại đoàn kết và một cái chăn bông cũ kĩ. Sau đó nguyên chủ gom thêm ba bộ quần áo để thay đổi, hai cái áo bông, mấy món đồ dùng cá nhân cùng với sách vở rồi mơ mơ hồ hồ lên đường.
Khi mới dọn đến đây cô ấy thiếu rất nhiều thứ, nhưng mà lại không có phiếu công nghiệp nên không sắm sửa thêm được, cô ấy đành phải bỏ tiền túi của mình rồi nhờ người khác mua hộ.
Ban đầu nguyên chủ cũng muốn thiết lập mối quan hệ tốt với mọi người, thậm chí còn mua kẹo đường để đem tặng. Nhưng sau đó cô thấy Bạch Nghiên cũng mua kẹo chia cho mọi người, loại cô ta mua là kẹo sữa cao cấp hơn có hình thỏ con, nguyên chủ liền cảm thấy tự ti. Mấy viên kẹo đường thô của cô ấy so với kẹo sữa hình thỏ thật quá rẻ mạt, cuối cùng thì lại tiện nghi cho Cổ Từ.
Tiếp đó nguyên chủ lại mua thêm mấy thứ linh tinh khác, tiền để dành cứ ngày một ít đi, chỉ còn lại mười đồng, nếu hôm nay không yêu cầu Cổ Từ trả lại hai mươi đồng, có khi cô thật sự trắng tay.
Chờ sắp tới vừa dọn ra ở riêng vừa tự túc nấu cơm sẽ phải mua sắm thêm, thứ gì cũng cần đến tiền cả. Mặc dù trong không gian của cô có sẵn, nhưng mà những thứ đó ở thời đại này đều chưa có ai bán.
Thôi quên đi, trước tiên cứ dọn ra trước, những việc khác tới đâu thì tính tới đó.
Cuối cùng Miêu Kiều Kiều cũng hoàn thành việc giặt đồ, cô bưng cái chậu quay trở về đem quần áo đi phơi. Lúc này mọi người đều đang ở phòng khách tự học, ai cũng cắm cúi ghi chép, Miêu Kiều Kiều không muốn tỏ ra khác biệt cho nên cô cũng vớ lấy một quyển sách rồi ngồi đọc.
Ánh sáng từ đèn dầu mờ ảo yếu ớt, Miêu Kiều Kiều đọc sách được một lúc đã cảm thấy đôi mắt hơi khó chịu, cô dụi dụi mắt rồi ngước lên quan sát mọi người, trông ai cũng nghiêm túc tập trung tinh thần học bài.
Trong lòng cô không khỏi cảm thán, không bàn tới nhân cách thì phải công nhận các thanh niên nông thôn cũng có đức tính chăm chỉ đáng quý.
Mặc dù họ không biết khi nào mình mới được dự thi, nhưng vẫn luôn kiên trì học tập. Chính nhờ phần nghị lực này mà quốc gia sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
Miêu Kiều Kiều vẫn nhớ năm đầu tiên khôi phục kỳ thi đại học sẽ làm bài tổ hợp gồm bốn môn, môn thứ nhất có thể lựa chọn thi tự nhiên hoặc xã hội. Ba môn còn lại lần lượt là chính trị, tiếng Trung và toán học, mỗi môn thi có thang điểm tối đa là 100 điểm, tổng cả bốn môn tối đa 400 điểm.
Trước đây khi còn ở thời hiện đại Miêu Kiều Kiều học ban xã hội, vừa thi đại học không lâu tận thế đã ập đến cho nên cô cũng chưa kịp biết mình thi được bao nhiêu điểm. Có điều thành tích học tập của cô vẫn luôn rất tốt, chắc điểm thi cũng không quá tệ.
Lúc này Miêu Kiều Kiều đang đọc sách giáo khoa môn tiếng Trung dành cho học sinh cao trung. Kiến thức trong sách rất khác so với những gì cô từng học ở hiện đại, nhưng Miêu Kiều Kiều không quá lo lắng, bởi vì cô vẫn còn tận ba năm để chuẩn bị cho kì thi.
Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau, Vương Cương thấy trời đã dần về khuya nên nhắc nhở mọi người.
“Đã khá muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc, nên ngủ sớm mới tốt.”
“Vâng!”