Tần Lai Đệ vừa mới tỉnh lại, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu.
Cũng giống như Tần Lai Đệ, tần Quế Hoa cảm thấy như sấm sét giữa trời quang.
Quả thực, lúc ấy người cứu cháu gái của bà là hai người lính Giải phóng quân, trong đó một người là con trai lớn thứ ba của nhà họ Triệu. Tuy nhiên, do bà đã nhiều năm không gặp Triệu Thanh Tùng, thế nên từ xa bà đã nhìn thấy một thanh niên mặc quân phục đứng trong sân nhà họ Triệu bà cứ ngỡ đó là Triệu Thanh Tùng.
Ai có thể ngờ rằng, người mà bà đang làm ầm lên rồi khóc lóc như vậy, mà lại không phải là chủ nhân thực sự!
Triệu Thanh Tùng có điều kiện tốt như vậy, nếu không phải rơi xuống nước, bà cũng không dám nghĩ tới, nhưng đồng đội cũ của anh ta thì. Tần Quế Hoa bỗng nhiên cảm hai mắt tối sầm, chàng trai đó đã xuất ngũ đang làm công nhân ở Hải Thành, mấu chốt là những chữ sau đâm vào tai bà làm nó đau nhức.
Quả phụ họ Liễu ở sát vách sợ không đủ kích thích, còn tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Ối, bà còn không biết à. Nghe nói gia đình chàng trai trẻ này cũng rất tốt, hắn là người Bắc Kinh!”
Lúc này Tần Quế Hoa cảm thấy mắt mình không còn tối nữa.
“Thế Nhưng, nếu thật có chuyện tốt như vậy, thì đâu tới phiên ta nghe đồn phải không? Tôi nghe nói cha mẹ hắn bị điều chuyển xuống vùng nông thôn phương bắc, xem chừng sau này cũng không thể quay về… “
Tần Quế Hoa hai mắt lại tối sầm tiếp, bà cũng biết trong chuồng bò của đội sản xuất Ngũ Lý Đồn cũng còn có mấy người như vậy, nhưng vùng hoang dã phương bắc là địa phương nào, làm gì có ai đi đến đấy mà có thể trở về !
Tần Lai Đệ trong phòng nghe thấy có gì đó không thích hợp, trong số đồng đội của Triệu Thanh Tùng, hình như chỉ có một người có cả cha lẫn mẹ đều bị đưa đến vùng hoang dã phương bắc.
Lưu quả phụ nheo mắt lại: “Ai nha, các người còn không biết đi, Chàng trai trẻ họ Hạ rất có tiền đồ. Trước kia hắn từng là lính liên lạc trong quân đội, chuyên về liên lạc và bắt gián điệp, mà các người có biết tại sao hắn lại xuất ngũ không?”
“Tại sao?”
Tần Quế Hoa không khỏi ngồi thẳng dậy.
“Tôi nghe nói là chân hắn ta bị què.”
Đám người liền a lên một tiếng, đều ở trong đất kiếm ăn, dù nghèo khổ chút cũng không thành vấn đề, nhưng nếu thân thể tàn tật thì đây chính là muốn đói bụng đấy.
“Ôi, dì Tần, lần này dì thực sự nhìn lầm rồi. Mặc dù Lai Đệ của dì tính tình có mạnh mẽ một chút, khó lấy chồng hơn những cô gái bình thường, nhưng dì cũng không thể cứ vơ một người bị thọt rồi thả cho cô ấy được …”
“Nhà ngươi mới cưới người thọt, cả nhà ngươi đều cưới người thọt !” Tần Quế Hoa không hiểu nổi, lập tức bắt đầu tranh cãi với người khác.
Trong lúc nhất thời, trong sân nhỏ của nhà họ Tần âm thanh la hét ầm ĩ. Tuy nhiên, trái tim của Tần Lai Đệ như đập lỡ một nhịp, vừa rồi cô nghe nói đến, cha mẹ được đưa đến vùng hoang dã phía Bắc thì nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng nghe đến người lính kia xuất thân là lính truyền tin, lại còn họ Hạ, mà đôi chân lại bị tổn thương…
Vậy tất cả manh mối đều chỉ về cùng một người, chính là người hàng xóm sát vách họ Hạ.
Trong ấn tượng của mọi người ở thị trấn Lãnh Hà, Lão Hạ Đầu chính là một thiên tài.
Lão Hạ Đầu tên đầy đủ là Hạ Liên Sinh, anh vốn là người gốc Bắc Kinh, anh mới chỉ lấy tốt nghiệp sơ trung, nhưng lại được đặc cách tuyển dụng vào quân đội. Anh xuất phát là một người lính thông tin liên lạc ở cấp thấp nhất. Với tài năng và lòng dũng cảm phi thường của mình, anh đã trở thành thành viên độc lập của một đội quân bí mật, chỉ huy của bộ phận thông tin liên lạc, nếu không phải bị thương trong khi làm nhiệm vụ, anh cũng đã không chuyển nghề sang làm kỹ thuật viên tại Nhà máy Vô tuyến số 2 Hải Thành.
Nếu là một người bình thường thì có thể sống như vậy cả đời, khi gần về hưu còn có thể sẽ làm giám đốc xưởng, nhưng Hạ Liên Sinh thì lại khác, dù ở bất cứ đâu, anh cũng không cam lòng từ bỏ việc học. Với lợi thế tự nhiên là làm việc trong nhà máy phát thanh, anh tự học làm ra một bộ radio hoàn chỉnh, viết sách giáo khoa, tự học tiếng Anh và tiếng Đức, đồng thời giúp các kỹ thuật viên của nhà máy dịch những tài liệu, văn học nước ngoài mới nhất về lĩnh vực phát thanh, không bao lâu anh đã thông thạo nhiều kiến thức chuyên môn.
Những người chuyên nghiệp hơn anh, cũng không giỏi ngoại ngữ bằng.
Những người giỏi ngoại ngữ hơn anh thì lại không chuyên nghiệp bằng anh.
Sau đó, nhờ trình độ chuyên môn vững vàng và khả năng dịch ngoại ngữ xuất sắc, anh được chuyển đến Nhà máy Đài phát thanh 412 ở thị trấn Lãnh Hà, tỉnh Thạch Lan, được nhà máy đặc biệt tuyển dụng. Mà Triệu Thanh Tùng lại cực kỳ hâm mộ anh được đề bạt thăng chức nhiều lần, anh còn được đào tạo thành kỹ sư vô tuyến nhiều năm sau đó.
Phải biết, trong hơn 20 năm kể từ khi đất nước Trung Quốc mới thành lập, lĩnh vực vô tuyến đã bị phong tỏa và bị động, và 412 là nơi trọng điểm để cống hiến trong quân đội. Anh một quân nhân có trình độ học vấn sơ trung lại làm được, anh có thể ở lại đơn vị này để trổ hết tài năng, nghiên cứu và phát minh nhiều thứ độc quyền, cũng trở thành một chuyên gia nổi tiếng trong toàn lĩnh vực, anh không chỉ dựa vào tài năng thiên phú mà còn dựa vào nỗ lực gấp chục lần người bình thường.
Tần Lai Đệ nhớ tới thời điểm sáng sớm khi cô dậy đi lấy nước, là đã thấy anh đi tập thể dục về, trên người mang đầy hơi sương, ban đêm đèn phòng bên cạnh chưa đến hai giờ sáng thì chưa tắt. Mỗi lần gặp cô, anh đều lịch sự gật đầu, rồi đứng sang bên cạnh nhường cô đi qua trước.
Anh rất trầm mặc, khách khí và điềm tĩnh ấm áp, đây là ấn tượng của Lai Đệ về Lão Hạ hàng xóm. Những năm đó, Triệu Thanh Tùng luôn đi công tác, quanh năm vắng nhà, con trai riêng và con gái riêng của anh ta đều còn nhỏ, nếu gặp khó khăn gì cũng luôn nhờ Lão hạ, chính là tìm chú Hạ giúp đỡ.
Cho dù là việc nhỏ như bóng đèn bị vỡ, bình nước nóng nổ hay bồn cầu bị tắc, Tần Lai Đệ cũng sẽ phải làm phiền Lão Hạ, cho đến khi cô học được cách tự mình sửa chữa mới thôi.
Có mấy năm mưa nhiều, mái nhà bọn họ ở bị hư, Lão hạ thấy thời tiết không được tốt nên nhanh chóng thuê người đến thay, một mình anh đạp xe về sửa mái nhà cho gia đình bọn họ, còn dùng chậu rửa mặt, bát đựng cơm để hứng nước mưa rò rỉ, thậm chí còn đưa chìa khóa nhà anh cho bọn họ ở nhờ vài ngày, trong khi anh phải ăn ngủ một mình ở cơ quan.
Là một người tốt như thế, một hàng xóm tốt như vậy, ngay cả Triệu Hải Dương cũng nói rằng chú Hạ giống bố của cậu ta hơn là bố của mình.
Ban đầu cô nghĩ liên lạc của họ sẽ chấm dứt mãi mãi sau khi Triệu Thanh Tùng chuyển gia đình anh ra khỏi thị trấn Lãnh Hà, nhưng cho đến khi cô bị Triệu Hải Dương đuổi ra ngoài, không nơi nương tựa, thì lúc đó anh lại xuất hiện.
Người hàng xóm cũ này đã đi hơn ba nghìn km bằng xe lửa, rồi lại đi xe buýt, thuê nhà ở để tìm cô, anh cũng không hỏi cô đã trải qua những gì, mà chỉ giúp cô tìm nhà, thuê nhà, đặt mua nồi bát xoong chậu mà không nói một lời.
Cô không biết làm thế nào anh có thể biết được về cô trong thời gian ngắn như vậy, dù cô đã rất nhiều năm không liên lạc với bất kỳ ai ở thị trấn Lãnh Hà.
Cô không biết làm sao anh có thể nhận ra cô giữa đám đông với cái chân bị thọt và đôi mắt cận thị nặng đó.
Anh Không muốn cô phải có cảm giác thương hại, anh thậm chí còn giúp cô tìm một nghề thủ công để kiếm sống, cô đan một số đồ lặt vặt mỗi ngày khi ánh sáng tốt, lúc đó cô có thể kiếm được bảy đến tám trăm tệ một tháng. Thỉnh thoảng anh cũng mang theo thịt bò, thịt cừu, cá, tôm. Mặc dù anh nói trong nhà có quá nhiều thứ để ăn mà cũng không đáng mấy tiền, nhưng Tần Lai Đệ làm nội trợ nhiều năm như vậy, sao cô lại không biết thị trường có những loại đồ gì, giá bao nhiêu, mà rõ ràng ngày sản xuất mới như vậy, sao có thể là người ta ăn không hết nên tặng cho người khác.
Lão Hạ Đầu nói cô không nên nản chí, hiện tại pháp luật đã ổn định, anh nhất định sẽ giúp cô lấy lại căn nhà, cho dù cô không lấy lại được căn nhà, cô vẫn sẽ được bồi thường ít nhiều.
Tuy nhiên, điều anh không biết là khi Triệu Thanh Tùng còn sống, anh ta đã ở sau lưng cô chuyển hết tài sản cho Triệu Hải Dương, mà Triệu Hải Dương đã đi khắp nơi bán nhà qua tay mấy lần, nếu thật sự cô có kiện đền bù thì cũng không được bao nhiêu?
Lão Hạ Đầu nói, nếu cô vẫn nhớ những người hàng xóm cũ, thì cô có thể về sống cùng anh ấy ở thị trấn Lãnh Hà, dù sao phòng ốc nhà anh cũng trống không, nên để tránh hiềm nghi, anh sẽ đến ở nhà bạn bè.
Thế nhưng, Tần Lai Đệ biết, trong thời đại giá nhà đất cao như vậy, ai lại cho người khác vào ở miễn phí trong nhà của mình? Nên cô chỉ có thể tự bỏ tiền ra thuê nhà thôi.
Lão Hạ Đầu cũng nói, anh nhớ tới trước đây cô nói cô thích cây lê, thế là anh tìm khắp các khu dân cư trong thành phố, tìm được một căn nhà riêng có cây lê lớn ngoài cửa sổ.
Kỳ thực, ngay cả bản thân Tần Lai Đệ cũng không nhớ mình có từng nói những lời tầm thường như vậy hay không, nhưng cây lê xanh bị gió thổi bay, giống như một thiếu nữ xinh đẹp đang nhảy múa trong gió vậy, cô thực sự rất thích.
Tần Lai Đệ không phải là kẻ ngốc.
Cô biết rằng không ai trên thế giới này lại tử tế với người khác mà không có lý do, không yêu cầu gì, mà cũng không cầu hồi báo.
Từ một người hàng xóm tốt bụng luôn giúp đỡ mọi yêu cầu khi cô còn trẻ, cho đến khi là một ân nhân cho cô một nơi nương tựa khi về già. Lão Hạ luôn đóng vai là một người trầm mặc ít nói nhưng lại mang yên tâm trong cuộc sống của cô. Khi còn trẻ, cô đã từng nói bóng gió một cách công khai hoặc ngấm ngầm, nhưng câu trả lời của anh đều là vì anh và Triệu Thanh Tùng là bạn bè tốt, hàng xóm tốt, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường.
Dù sao, toàn bộ khu gia quyến, nhà ai anh cũng giúp đỡ và chăm sóc.
Cho đến ba năm cuối đời, anh dùng hết tiền lương hưu của mình để đưa cô đi khám bác sĩ, xem cô chỗ nào đau, anh sẽ mua liệu pháp từ tính hoặc túi chườm nóng được quảng cáo trên TV, giúp bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch của cô được tốt hơn. Anh không biết mua sắm trực tuyến, cũng không biết sử dụng thanh toán điện tử, nên đều đưa tiền cho thanh niên khu chung cư mua hộ. Tần Lai Đệ không thể hiểu được khi nhận được một đống sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, lúc đó cô chỉ dở khóc dở cười.
Tình yêu của người lớn ở đâu ở đó có tiền. Cô hỏi anh câu đó một lần nữa.
Ngày hôm đó, Lão Hạ Đầu không còn tránh né ánh mắt của cô mà nói với cô bằng giọng khàn khàn. Đúng vậy, là anh thích đồng chí Tiểu Tần. Anh đã thích em ngay từ ngày anh cứu em ra khỏi nước, hiện tại cũng không phải vì nhân lúc cháy nhà mới hôi của, mà bởi vì anh rất hy vọng có thể cùng em trải qua hai mươi năm cuối đời, nếu không phải hai mươi năm thì mười tám năm đã là vinh hạnh rồi, nếu bây giờ em không muốn nghĩ đến những chuyện này thì anh có thể đợi.
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà anh từng nói với cô trong đời.
Tần Lai Đệ không chỉ bị sốc bởi tình yêu của anh dành cho cô, mà còn bởi tình yêu lâu dài của anh. Khi đó cô không có chút nhan sắc nào, lại còn bệnh tật quấn thân, người thì không một xu dính túi, giống như một con chó nhà có tang. Vậy mà anh, rõ ràng là một ngôi sao bất tử trong lĩnh vực thông tin vô tuyến trong nước, còn được mọi người tôn xưng gọi là, Lão Hạ.
Đêm đó, cô đã trả lời anh thế nào đây? Cô nói cô cần phải suy nghĩ đã.
Vì vậy, cô đã suy nghĩ kỹ càng cẩn thận suốt đêm, định ngày hôm sau sẽ cho anh câu trả lời, thế nhưng, số phận thật trêu đùa cô, khi tỉnh dậy, cô đã trở thành Tần Lai Đệ mười tám tuổi.
Thế là, khi Tần Quế Hoa đang ôm ngực tiếc hận đấm ngực dậm chân, thì nghe được một giọng nói trong trẻo: “Bà, con bằng lòng, hôm nay liền đi lấy chứng nhận luôn.”
Nói thật, kiếp trước cô cũng không biết mình được Triệu Thanh Tùng hay Hạ Liên Sinh cứu, vì bị ngâm ở trong nước quá lâu, cô chỉ nhớ rằng có một người đàn ông mặc quân phục đã nhảy xuống nước, ôm cô và đưa cô vào bờ sông, sau đó cô liền ngất đi.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cô liền bị bà nội đẩy đi, cô cũng không tình nguyện cùng Triệu Thanh Tùng lãnh giấy kết hôn.
Nhưng vào đêm Lão Hạ Đầu tỏ tình, anh đã nói rõ ràng với cô, chính anh là người đã cứu cô.
Triệu Thanh Tùng bởi vì bị Tần gia ép kết hôn, nên anh ta cả đời đều giữ bí mật này trong lòng.
Khi đó, bởi vì cuộc hôn nhân ép buộc này thành công nên bà nội rất cao hứng, nhưng bà cũng không biết là Triệu Thanh Tùng cũng đang thuận sườn núi xuống lừa, thấy cô là đối tượng thích hợp nhất để tiếp tục cuộc hôn nhân.
Lúc này Tần Quế Hoa không còn hưng phấn như kiếp trước nữa, thay vào đó, bà thận trọng nhìn đứa cháu gái của mình: “Lai Đệ, con không phải vì rơi xuống nước mà hồ đồ đấy chứ, Con có nghe vừa rồi mấy bà cô nói gì không, Tuy danh tiếng của chúng ta không tốt, nhưng kết hôn là việc cả đời, cho nên con không thể hồ đồ được.
Lai Đệ vẻ mặt kiên quyết nói: “Con không hồ đồ.” Kết hôn với Lão Hạ là việc mà kiếp trước lẽ ra cô phải đồng ý trước khi chết mới phải.
Nhìn thấy sự kiên quyết của cô, Tần Quế Hoa cho là do cô đã mất thanh danh nên không thể xuống đài được, trong lòng bà đột nhiên cảm thấy hối hận: “Đều là do ta mù quáng, ta có lỗi với con !”
Lai Đệ nắm lấy bàn tay già nua gầy gò của bà nội, cái cảm giác tình thân lâu ngày mất đi này lại quay lại, cô thật muốn ôm bà quay vài vòng.
“Ta thấy thiếu niên kia tính tình lạnh lùng, sợ sau này con sẽ không hạnh phúc.” Tần Quế Hoa vẫn đang cố gắng thuyết phục cô, có cô gái nào lại không muốn gả cho một người đàn ông vừa lạnh vừa ấm chứ, mà Người thanh niên đó chẳng khác nào một khúc gỗ.
Lai Đệ nghĩ tới lão Đầu Hà đeo kính đọc sách, còn gọi điện đến kênh mua sắm của đài truyền hình để tham khảo ý kiến, mỗi lần hỏi một vấn đề đều ghi vào sổ tay mấy chữ, cô cười đến ánh mắt cong cong, thật đúng ân cần hay không cũng là chuyện đời người.
Không nói những cái khác, trước tiên cứ đi lãnhgiấy kết hôn trước đã.