Nhan Dương thấy Lâm Tiểu Nguyệt bước tới, mặc dù trong lòng anh thấy sợ hãi, những cũng nhanh chóng đứng dậy nói: “Vợ ơi, ta, chúng ta đi nhanh thôi! “”Ồ! Còn là vợ nữa chứ!”Vẻ mặt người trẻ tuổi cầm đầu lưu manh, trên mặt mang theo nụ cười đầu trào phúng, “Mới bao lâu không gặp chứ? Đến thằng ngốc cũng cưới được vợ rồi! Ha ha!”Xung quanh, đám người trẻ tuổi còn lại cũng cùng hùa theo.
Ánh mắt có chứa tính xâm lược của tên trẻ tuổi cầm đầu dừng lại trên mặt Lâm Tiểu Nguyệt, ngắm nghía nửa ngày rồi “chậc” một tiếng, “Trông dáng vẻ cô em cũng không tệ mà! Sao cô em luẩn quẩn trong lòng thế, gả làm vợ một thằng ngốc? Không bằng đi với tụi anh đi?”Tên trẻ tuổi đó vừa nói, vừa duỗi tay bóp cằm Lâm Tiểu Nguyệt! Lâm Tiểu Nguyệt hất tay anh ta ra, trừng mắt đáp lại, “Đám mấy người là ai?”To gan quá nhỉ!Dám bắt nạt trùm phản diện cơ đấy!Lâm Tiểu Nguyệt không biết rằng có người ở nhà định đuổi cô ra ngoài, lúc này cô cùng Nhan Dương ngốc đang trốn trong phòng nghỉ ngơi.
Cả hai chưa đi chơi được bao lâu thì đụng độ một tên côn đồ, Nhan Dương ngốc còn bị bắt nạt.
Dựa theo tâm lý mong manh của đứa trẻ 6 tuổi, Lâm Tiểu Nguyệt trở về liền ra sức dỗ dành anh.
Cô đỡ Nhan Dương lên giường nghỉ ngơi rồi cũng leo lên nằm bên cạnh, cô vỗ về và kể cho anh nghe những câu chuyện xưa, cố gắng động viên anh mạnh mẽ hơn.
Thật ra Nhan Dương cũng không thấy tủi thân gì cả nhưng anh rất thích dáng vẻ Lâm Tiểu Nguyệt ở cùng anh như thế này.
Nằm trên giường, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười, anh lặng lẽ nhìn Lâm Tiểu Nguyệt đang khép chặt miệng.
“Vợ, thật xinh đẹp.
” – Nhan Dương chân thành khen ngợi.
“Thật sao?”Lâm Tiểu Nguyệt hơi nhướng mày: “Có chắc anh không dùng bộ lọc để nhìn em không?.
“Ở thời đại này, với thân hình này, Lâm Tiểu Nguyệt chưa từng nghe ai khen ngợi vẻ đẹp của mình.
Nhưng các cô gái đều thích nghe người khác khen mình, vì vậy Lâm Tiểu Nguyệt cũng rất vui khi nghe Nhan Dương khen.
Nhan Dương lắc đầu, không hiểu lắm: “Bộ lọc là gì vậy, vợ?.
“Lâm Tiểu Nguyệt cười, vỗ ngực: “Bộ lọc chính là “tình nhân trong mắt hoá Tây Thi”, ý nói bởi vì anh thích em nên dù dáng vẻ em có ra sao thì anh vẫn thấy em xinh đẹp.
“Vậy thì anh sẽ sử dụng bộ lọc để nhìn em!”Nhan Dương mỉm cười thừa nhận: “Anh chỉ thích vợ của anh, vợ của anh là đẹp nhất!”Lâm Tiểu Nguyệt: “! “Đột nhiên thấy vui không tả nỗi, làm sao đây.
“Vợ ơi, anh muốn ngủ.
“Nhan Dương bị Lâm Tiểu Nguyệt dỗ vào giấc ngủ, mí mắt giật giật, anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Anh ngủ được thì tốt, Lâm Tiểu Nguyệt không bao giờ ngăn cản chuyện này.
Vì sau khi anh ấy tỉnh dậy, nói không chừng cô sẽ gặp được lão tam thì vui biết mấy.
“Được rồi, anh muốn ngủ thì ngủ đi.
“Lâm Tiểu Nguyệt dỗ dành anh: “Khi nào ăn cơm em sẽ gọi anh dậy.
“Nhan Dương gật đầu, nhắm mắt lại và lẩm bẩm: “Anh vẫn muốn nghe vợ kể chuyện! vợ kể tiếp đi! “Lâm Tiểu Nguyệt tiếp tục kể cho anh nghe về “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn”.
Cô sửa đổi lại nội dung đôi chút.
Câu chuyện được cải biên thành một chú lùn tốt bụng có 7 nhân cách cùng một hoàng tử được miêu tả là rất xấu, chú lùn có 7 nhân cách nhưng tính tình nghĩa khí, luôn cố gắng hết sức để bảo vệ Bạch Tuyết!Trong khi cô kể chuyện, Nhan Dương đã ngủ thiếp đi.
Sau khi Lâm Tiểu Nguyệt chắc chắn rằng anh đã ngủ, cô cũng nằm xuống bên cạnh anh và nhẹ nhàng nắm tay anh.
Sau khi ngắm anh ấy một lúc, cô cũng chìm vào giấc ngủ ! Nhan Dương thường chuyển đổi giữa ba dạng nhân cách khác nhau khi ngủ, còn Lâm Tiểu Nguyệt thì mơ thấy bản thân bước vào không gian thư phòng của chính mình.
Khi ngủ say, Lâm Tiểu Nguyệt dễ dàng bước vào không gian của cô mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
.
Nhan Dương thấy Lâm Tiểu Nguyệt bước tới, mặc dù trong lòng anh thấy sợ hãi, những cũng nhanh chóng đứng dậy nói: “Vợ ơi, ta, chúng ta đi nhanh thôi…”
“Ồ! Còn là vợ nữa chứ!”
Vẻ mặt người trẻ tuổi cầm đầu lưu manh, trên mặt mang theo nụ cười đầu trào phúng, “Mới bao lâu không gặp chứ? Đến thằng ngốc cũng cưới được vợ rồi! Ha ha!”
Xung quanh, đám người trẻ tuổi còn lại cũng cùng hùa theo.
Ánh mắt có chứa tính xâm lược của tên trẻ tuổi cầm đầu dừng lại trên mặt Lâm Tiểu Nguyệt, ngắm nghía nửa ngày rồi “chậc” một tiếng, “Trông dáng vẻ cô em cũng không tệ mà! Sao cô em luẩn quẩn trong lòng thế, gả làm vợ một thằng ngốc? Không bằng đi với tụi anh đi?”
Tên trẻ tuổi đó vừa nói, vừa duỗi tay bóp cằm Lâm Tiểu Nguyệt…
Lâm Tiểu Nguyệt hất tay anh ta ra, trừng mắt đáp lại, “Đám mấy người là ai?”
To gan quá nhỉ!
Dám bắt nạt trùm phản diện cơ đấy!
Người trong thôn ai cũng biết Nhan Đại Hà là một tên côn đồ, một tên hậu bối không có tiền đồ gì.
Cả ngày cứ chơi bời với mấy tên lưu manh ở thôn cách vách, rêu rao khắp nơi, không đi tìm việc cũng không đi làm công, thuộc loại người bị người nhà từ chối.
Ở trong thôn này, Nhan Đại Hà bắt được Nhan Dương thì sẽ bắt nạt Nhan Dương một trận, hoặc là sai sử làm ra mấy chuyện thiếu đạo đức, đại khái chắc do Nhan Dương là một tên ngốc! Không biết trả thù, cũng không biết phản kháng, thậm chí ngay cả cáo trạng cũng không biết!
Trước đó, Nhan Đại Hà coi trọng cô kế toán công xã Bạch Hiểu Xuân, bảo Nhan Dương đi làm phiền Bạch Hiểu Xuân, tạo cơ hội cho anh ta ra tay giải quyết, giành được hảo cảm của mỹ nhân.
Kết quả, Nhan Dương không chỉ không đi làm phiền Bạch Hiểu Xuân, mà Bạch Hiểu Xuân còn nổi lên cảm xúc thương hại NHan Dương, đối xử với anh tốt hơn bình thường.
Thậm chí, lần đó khi nhìn thấy Nhan Đại Hà đang bắt nạt Nhan Dương, Bạch Hiểu Xuân không chỉ xông lên bảo vệ anh, mà còn mắng cho Nhan Đại Hà máu chó phun đầu!
Nhan Đại Hà ghi hận việc này ở trong lòng.
Hôm nay, rốt cuộc anh ta cũng đụng phải Nhan Dương. Vốn dĩ nhân lúc không có Bạch Hiểu Xuân ở đây thì anh ta định đánh Nhan Dương một trận. Trả hết lại những tức giận của ngày tháng trước đây!
Kết quả, Nhan Đại Hà lại gặp được một cô gái bảo vệ Nhan Dương, nghe nói đó là vợ của anh?
Lúc này Nhan Đại Hà càng nhìn Nhan Dương càng cảm thấy khó chịu!
Một tên ngốc như thế sao lại có duyên với phụ nữ như vậy? Một người hai người che chở cho anh, còn lấy được một cô gái hoạt bát đáng yêu như thế?
Nhan Đại Hà nhìn gương mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn bằng một bàn tay của Lâm Tiểu Nguyệt, gầy thì có hơi gầy, nhưng mà ngũ quan thật sự rất tinh xảo! Một cô gái như thế đặt ở trong nhà, dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, lần nào dẫn đi ra ngoài thì lần đó rất nở mặt nở mũi!
Đáng tiếc, lại gả cho tên ngốc này.
Cũng có thể…. Tên ngốc này vốn dĩ không biết nên dùng cô như thế nào đúng không?
Đột nhiên Nhan Đại Hà lại có ý định với Lâm Tiểu Nguyệt, anh ta nở nụ cười hư hỏng, đi từng bước đến gần cô, “Em gái, gả cho tên ngốc Nhan Dương này, chắc hẳn em vẫn chưa thành phụ nữ đúng không? Có muốn anh trai đây giúp em hay không?”
“Rốt cuộc anh là ai? Đừng hùng hổ dọa người như thế!”
Lâm Tiểu Nguyệt bảo vệ cho Nhan Dương, lùi chân ra sau.
Nói thật ra, trong lòng cô cảm thấy rất khẩn trương!
Lâm Tiểu Nguyệt cũng đã quên mất trong truyện gốc có nhân vật này hay không?
Việc làm này làm cho cô không biết dùng cách nào để xử lý anh ta.
“Sao anh lại hùng hổ dọa người chứ? Anh đây đang đau lòng thay em ~”
Nụ cười trên khóe miệng của Nhan Đại Hà càng nhếch cao hơn, giơ tay về phía gương mặt nhỏ của Lâm Tiểu Nguyệt.
Lâm Tiểu Nguyệt đang định ném tay anh ta đi, trong giây lát, một bóng hình vọt đến trước mặt cô, “Anh không được bắt nạt vợ của em! Anh, nếu không anh cứ đánh em đi! Cũng đừng đụng đến vợ của em!”
Lúc này tuy rằng Nhan Dương chỉ có 6 tuổi, tuy rằng chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà hình tượng thân hình cao lớn vẫn đứng vững chắc ở trong lòng Lâm Tiểu Nguyệt.