Thập Niên 70: Sống Cùng Vai Ác Ba Nhân Cách

Chương 12: Sợ Mắng



Có quyền coi anh là một đứa bé đúng không, dù sao lúc đi ở trên đường cũng phải nắm một chút, Lâm Tiểu Nguyệt cũng không cảm thấy xấu hổ.

Cứ đi cứ đi, Nhan Dương bỗng nhiên thốt lên một câu, “Vợ, hóa ra…. Em thật tốt.”

Nửa câu sau, Lâm Tiểu Nguyệt rất hưởng thụ.

Xưng hô ở nửa câu trước.

Lâm Tiểu Nguyệt nổi da gà run run, “Anh gọi em là vợ sao?”

Nhan Dương: “Ừ…”

Lâm Tiểu Nguyệt: “Vậy sau này anh có nghe lời em nói không?”

Nhan Dương khó hiểu: “Anh phải nghe lời em nói sao?”

Lâm Tiểu Nguyệt gật đầu một cách nghiêm túc: “Em là vợ của anh, anh phải nghe lời vợ nói, vợ mới có thể đối xử tốt với anh được. Nếu anh không nghe lời, thì em sẽ không đối xử tốt với anh.”

Tức khắc Nhan Dương cảm thấy hơi hoảng sợ, “Được rồi…. Vậy anh sẽ nghe lời em nói.”

Ngoài dự đoán Nhan Dương ngốc rất dễ dỗ…

So với Nhan Dương hậm hực tối qua, đã nghe lời hơn nhiều!

Lâm Tiểu Nguyệt lại nghĩ: Đây có được tính là hoàn thành xong bước đầu thu phục vai ác hay không?

………

Hai người vừa mới về đến nhà, Vương Tú Anh lập tức gọi Nhan Dương vào trong phòng bếp, Lâm Tiểu Nguyệt cũng đi theo ở phía sau.

Hôm nay gà mái già trong nhà đẻ rất nhiều trứng, Vương Tú Anh lén chưng chén canh trứng, nhân lúc mấy người khác còn chưa về, nhanh chóng bảo Nhan Dương ăn hết.

“Ăn nhanh lên, ăn xong cứ coi như chưa từng ăn, đừng nói với bất kỳ ai.” Vương Tú Anh dạy Nhan Dương như thế.

Cùng lúc đó ánh mắt của Lâm Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào vị trí trên kệ bếp ở trong phòng, mấy món ăn vừa mới được xào xong, nước miếng điên cuồng dâng lên…

Vương Tú Anh cũng nhìn thấy biểu cảm của Lâm Tiểu Nguyệt, cau mày cầm lấy đôi đũa đưa cho cô, “Ăn một ít đi, đừng để cho người ta nhìn ra.”

“Cảm ơn mẹ chồng.”

Lâm Tiểu Nguyệt nhận lấy đôi đũa, nhanh chóng gắp mấy miếng ở trên dĩa rau dưa.

Vốn dĩ thấy mấy món này cũng tạm được, kết quả ăn vào trong miệng thì chẳng có chút nước luộc nào, vị rất nhạt….

Lâm Tiểu Nguyệt cảm thấy như bản thân đang nhai cỏ, nháy mắt cảm giác thèm ăn giảm đi hơn phân nửa.

“Sao? Ngại không ăn được sao?”

Vương Tú Anh liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Nguyệt một cái, “Mẹ không phát hiện, con cũng khá kiều khí?”

Tuy rằng đúng thật rất khó ăn, nhưng mà Lâm Tiểu Nguyệt vẫn không nói theo lương tâm, cười cười với Vương Tú Anh, “Ăn ngon, nhưng mà con không nỡ ăn.”

“Nhân lúc bây giờ không có ai, con lại ăn thêm mấy miếng đi!”

Vương Tú Anh nhắc nhở cô, “Đợi chút dọn lên bàn ăn, cũng không chắc có thể gắp được một miếng.”

Lâm Tiểu Nguyệt nhớ đến tối hôm qua khi cô đút cơm cho Nhan Dương xong, lúc đến giờ ăn của mình, thì đúng thật là bàn cơm trống trơn, chỉ còn món nước gọi lần hai…

Bởi vậy cô cả gan đề nghị với Vương Tú Anh, “Mẹ, chúng ta không thể để cho Tiểu Dương tự mình ăn hay sao? Mẹ xem anh ấy bây giờ đi, không phải tự mình ăn canh trứng cũng ổn đấy sao?”

“Có chỗ nào tốt chứ.”

Vương Tú Anh liếc cô một cái, “Nếu nó có thể tự mình ăn, thì sẽ bị mợ hai nó mắng chết!”

Lâm Tiểu Nguyệt hỏi: “Vì sao chứ?”

Vương Tú Anh coi Lâm Tiểu Nguyệt là vợ của con trai nhà mình, cũng kể một số chuyện trong nhà mình ra, “Tiểu Dương tự mình ăn, sẽ cố ý chọn những món ngon. Trứng, thịt, cá, mấy món này, nhà mẹ không đến phiên nó ăn. Miệng của mợ hai nó nhiều chuyện lắm, thằng bé lại chẳng kiếm ra tiền, rất đuối lý.”

Lâm Tiểu Nguyệt từ từ gật đầu, dần dần hiểu rõ địa vị mấy hộ gia đình trong Nhan gia được chia làm mấy tầng.

Lúc này, Nhan Dương đã ăn ngấu nghiến hết sạch món canh trứng, “Mẹ, con ăn xong rồi!”

“Mau lau khô miệng đi, đừng nói cho ai biết!”

Vương Tú Anh nhanh chóng đi sang dọn dẹp bát đũa, còn quay đầu nói với Lâm Tiểu Nguyệt, “Con gắp thêm mấy miếng ăn đi, miễn cho đến lúc đó chỉ còn lại bánh bao mà ăn.”

Lâm Tiểu Nguyệt nhớ đến cảnh tối hôm qua phải ăn bánh bao, vẫn nhanh chóng cầm đôi đũa lên, ăn vài miếng đồ ăn thanh đạm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.