Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 163: Đỡ tôi một chút



Thấy Vương Thiên Tường đã tự mình tỉnh, trưởng thôn có chút xấu hổ.

Giống như ông để mặc kệ ấy.

Trưởng thôn xấu hổ sờ sờ râu, nói với Vương Thiên Tường: “Cái kia… con nhà ông hỏi thêm hai câu, đứa nhỏ khó khăn lắm mới gọi được một cuộc điện thoại, tôi không để ý tới ông.”

Bộ dáng Vương Thiên Tường sống không còn gì luyến tiếc nằm trên mặt đất, nghỉ hơn nửa ngày mới nói: “Đỡ tôi một chút.”

Trưởng thôn sửng sốt, vội vàng đi qua đỡ người dậy, hơn nữa còn tốt bụng đưa về nhà.

Băng thiên tuyết địa, ngất xỉu ở bên ngoài cũng không phải là chuyện đùa.

Trên đường trưởng thôn còn tốt bụng khuyên nhủ bảo người bớt lo nghĩ, bảo trọng thân thể, lúc này mới bao nhiêu tuổi chứ, sao có thể nói ngất là ngất luôn.

Học theo ông đây này, lòng dạ thanh thản, sống đến từng này tuổi, chưa từng yếu đến mức không chịu nổi gió như vậy.

Đại đội trưởng tiền nhiệm suýt nữa lại tức đến ngất xỉu ở trên đường.

Về đến nhà, chẳng cần đợi đến năm sau, vẻ mặt ghét bỏ đuổi người ra khỏi nhà.

Trưởng thôn ưỡn cái bụng cũng không to mấy trở về nhà.

Vẻ mặt đắc ý.

Về tới nhà, nghĩ đến chuyện ngu xuẩn cháu trai nhà mình lúc trước làm ra.

Trưởng thôn đời này không có gì đặc biệt yêu thích, chỉ là có chút mộng làm quan.

Nhìn kết cục của Vương Thiên Tường, lúc này trong lòng có chút băn khoăn.

Vợ trưởng thôn vừa lúc trở về, nhìn bộ dáng thất thần của trưởng thôn.

Buồn bực hỏi: “Đây là sao?”

Vừa rồi nghe giọng trên loa, còn rất có tinh thần mà.

Làm sao người trở về, lại tâm sự nặng nề.

Trưởng thôn không để ý đến ai, cẩn thận cân nhắc một hồi, mới chậm rãi nói: “Vương Thiên Tường lần này xem như đá phải ván sắt rồi.”

Vợ trưởng thôn cầm lấy đế giày trên bàn, vừa làm vừa nói: “Sao?”

“Vương Thiên Tường không chỉ bị cách chức, bộ đội bên kia hẳn là cũng biết, Thường Bình hôm nay gọi điện thoại về, hai người nói chuyện chưa được hai câu, Vương Thiên Tường liền ngất xỉu.

Con của hắn cũng mặc kệ ông già, lôi kéo tôi hỏi thăm nhà hắn đã xảy ra chuyện gì.”

Vợ trưởng thôn buông việc trong tay xuống, mở to mắt hỏi: “Ngất xỉu? Các ngươi lại cứ như vậy mặc kệ người nằm trên mặt đất, ở một bên nói chuyện phiếm?

Cái này để cho Vương Thiên Tường biết, sẽ hận ch·ết ông.”

Trưởng thôn……

Không còn mặt mũi nào nói cho vợ mình biết, người ta là tự mình tỉnh lại.

“Hắn hận tôi thì sao, còn có thể đến đây ăn thịt tôi chắc, ý tứ của tôi không phải cái này, bà nói xem Thường Bình sao lại gọi điện thoại về vào lúc này, còn đặc biệt hỏi nhà đã xảy ra chuyện gì, thật giống như biết nhà bọn họ đã xảy ra chuyện.”

Vợ trưởng thôn đôi mắt xoay chuyển, cũng cân nhắc một chút, hỏi: “Ý của ông là, Lý Hướng Bắc đem chuyện nhà bọn họ tố cáo tới bên bộ đội?”

Trưởng thôn gật gật đầu, suy đoán: “Hơn phân nửa là thế, tên nhóc kia còn rất có năng lực.”

“Có bản lĩnh thì có bản lĩnh thôi, chúng ta lại không đắc tội hắn… ông là, sợ chuyện đó của cháu trai ông?”

“Đừng để về sau lại xảy ra chuyện phản tác dụng.” Trưởng thôn có chút lo lắng.

Vợ trưởng thôn do dự nói: “Đã trôi qua lâu như vậy, hẳn là không thể nào.”

“Thằng Kiến Thiết này càng lớn càng chẳng ra sao, bà rảnh rỗi thì đi tìm mẹ nó nói chuyện, nhanh nhanh tìm một nhà chồng, phi, tìm một người vợ.”

Vợ trưởng thôn nhịn cười , trêu ghẹo: “Nhìn bộ dạng mê làm quan của ông này, nếu thật sự lo lắng, chờ danh sách trúng tuyển giáo viên chính thức công bố, mời Lâm thanh niên trí thức cùng Vương thanh niên trí thức bọn họ ăn bữa cơm, nhân tiện dẫn theo cả Lý thanh niên trí thức.

Ăn một bữa cơm, quan hệ cũng sẽ hòa hoãn lại.”

“Người trong thôn mà thấy, lại nói chúng ta cũng thu lễ?” Cái này, trưởng thôn cũng có chút chột dạ.

Vương Thiên Tường nói đến cùng, còn không phải bởi vì việc này mới bị cách chức.

Ông bây giờ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ đấy.

Vợ trưởng thôn liếc mắt nhìn ông, “Muốn lấy cái cớ còn không dễ sao, cứ nói vì để cho nhóm thanh niên trí thức tận tâm dạy dỗ bọn trẻ trong thôn, ông mới có lòng mời bọn họ ăn bữa cơm.

Ông cũng thật là ngốc, tại sao không nghĩ xem, Lý Hướng Vãn lúc này vì sao lại nhằm vào Vương Thiên Tường như vậy.

Lý Hướng Vãn nhất định là đã biếu quà cho Vương Thiên Tường, chắc là bên kia nhận quà mà không làm việc, hai bên lúc này mới đối đầu như vậy.

Nếu không Lý Hướng Vãn không có việc gì thì tố cáo hắn làm gì.

Trong thôn đã có chút lời đồn rồi.

Ông mời khách có cả Lý Hướng Vãn, sẽ không ai nghĩ theo hướng này cả.

Hơn nữa, bài thi lần thứ hai, mấy nha đầu kia đều thi dựa vào bản lĩnh của chính mình, ông sợ cái gì.

Thành tích điểm tối đa bày ở kia, ai lại rảnh rỗi, đi tìm phiền toái.”

Vợ trưởng thôn tiếp tục đóng đế giày, dường như lại nghĩ đến cái gì, cười nói: “Có khi, đến lúc đó, lại có người cho rằng ông muốn nịnh bợ Lý Hướng Vãn, cho nên mới mời bữa cơm này ấy chứ.”

Trưởng thôn nhăn lại gương mặt già, bắt đầu cân nhắc lợi hại ở trong lòng.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh.

Suy nghĩ của trưởng thôn còn chưa được chải vuốt rõ ràng, đã bị Lý Tú Tú trở về làm xáo trộn.

Chỉ thấy Lý Tú Tú cầm một con gà sống trở về, trưng ra gương mặt tươi cười, nói: “Cha, mẹ, mẹ con bảo con cầm một con gà trở về cho hai người bồi bổ.”

Vợ trưởng thôn mắt lạnh nhìn con gà sống đang kêu thảm thiết, liền biết nhà họ Lý đây là thấy ông già nhà mình lên làm đại đội trưởng, nịnh nọt đây mà.

Một gia đình tốt đẹp, lại cứ không chịu sống yên ổn, cũng không biết kiếp trước đã tạo nghiệt gì.

Không nóng không lạnh nói: “Cầm về đi thôi, ta và cha ngươi thân mình khỏe mạnh, không sinh con lại không ở cữ, chỗ nào cần dùng gà mái già bồi bổ thân mình.”

Trưởng thôn……

“Mẹ, con đã cầm về rồi, Hồng Bân hai ngày trước còn nói, muốn ăn gà mà.”

“Đừng lấy con trẻ ra làm bè, đứa nhỏ đòi ăn, đó là bởi vì ngày đó ta hầm hai con gà cho cán bộ công xã người ta xuống làm việc.

Đứa nhỏ nhìn thấy, thấy thèm mới ồn ào, ta đặc biệt để lại cho nó một bát, cái thèm này đã sớm trôi qua, sẽ không ăn gà nhà mẹ đẻ ngươi.”

Lý Tú Tú đứng ở trong phòng xấu hổ nhìn mẹ chồng mình, nàng biết tính tình mẹ chồng mình, nói không cần, là thật sự không cần.

Gà trong tay, lại trở nên phỏng tay.

Vẻ mặt khó xử nói: “Mẹ, con gà này con cũng đã cầm về rồi.” Cũng không thể lại mang trả lại chứ.

Vợ trưởng thôn bị tiếng kêu thảm thiết của gà mái già làm cho đau đầu, không vui nói: “Mau trả về đi.”

Nhận gà nhà ai, cũng không thể nhận của nhà họ Lý bọn họ.

Lý Tú Tú đành phải nghe lời đem gà đưa về nhà mẹ đẻ.

Đợi người ra khỏi phòng, vợ trưởng thôn tức giận nói: “Lúc ấy nếu không phải mẹ nó cầm đầu gây sự, nhà ta sao phải thịt hai con gà để chiêu đãi.”

Trưởng thôn dở khóc dở cười nói: “Cái này còn phải cảm ơn nhà họ Lý bọn họ đấy, bà ta không làm ầm ĩ như vậy, Vương Thiên Tường làm sao sẽ rơi vào tình cảnh này.”

Vợ trưởng thôn hừ lạnh một tiếng, khâu đế giày, đột nhiên cảm thấy không đúng, hỏi ông: “Lý Hà Hà thi như thế nào?”

Trưởng thôn nhớ lại một chút, lắc đầu, “Không chú ý, dù sao không phải xếp hạng nhóm đầu.”

Vợ trưởng thôn lập tức nghi ngờ, nói thầm: “Bà già họ Lý kia chính là không có lợi thì không dậy sớm, Lý Hà Hà thành tích không tốt, bà ta nhảy ra như vậy làm cái gì? Nơi này không thích hợp.”

Trưởng thôn uống ngụm nước sôi để nguội, không bận tâm nói: “Bà để ý bà ta làm cái gì, dù sao, lửa này cũng không đốt tới chỗ chúng ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.