Thập Niên 70: Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi

Chương 19: Gọi Cha



Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, người lớn trong nhà đã thức dậy. Bán lợn là chuyện lớn, Nhan Ái Quốc cùng cha nhảy vào chuồng bắt lợn. Vu Quế Hương đứng trước sân làm cơm cho hai người. Bán lợn thì phải cần đến trạm thu mua trên thị trấn, đi sớm về sớm, hiện giờ đã sắp đến tết, ngày nào cũng có người đi về nơi đó, nhanh nhất thì buổi chiều về đến nhà. Bởi vậy bà không những cần làm cơm mà còn chuẩn bị lương khô cho buổi trưa.

Vu Quế Hương tất tả làm cơm, chuẩn bị lương khô, sắp xếp xe kéo. Đợi đến khi hai cha con Nhan Ái Quốc lùa lợn lên xe rời đi bà mới rảnh rỗi. Thấy sắc trời vẫn còn sớm, bà về nằm nghỉ một lát, nhưng mà về đến phòng, trong lòng thấp thỏm lăn lộn không ngủ được.

Lại qua một lúc, Vu Quế Hương nghe thấy gà trống nhà ai đang gáy, chợt nhớ ra tại sao bản thân không ngủ được, bà còn đang băn khoăn một chuyện.

Phủ thêm lớp áo khoác bằng vải bông, Vu Quế Hương cầm cây nến mở cửa bước ra chỗ nuôi gà sau sân nhà. Trời tối, đám gà đang co người trên chiếc cọc gỗ, nghe thấy tiếng động thì cục cục vài tiếng. Vu Quê Hương mặc kệ, cầm nến soi thấy một đống trứng gà nhỏ, trong lòng bà xoay vòng vòng.

Trẻ nhỏ lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã qua hơn nửa năm, Nhan Lăng hiện giờ được tám tháng, thời gian này cô đã biết lẫy, bò và ngồi, chờ thêm ít lâu nữa là tự mình đứng dậy được. Càng muốn ra ngoài, cô càng cảm thấy bên ngoài đang có chuyện lớn chờ mình, chỉ là nghĩ mãi không ra là chuyện lớn gì.

Đã qua một thời gian, Nhan Lăng sớm học được cách nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, nghĩ quá chỉ thêm đau đầu. Hiện giờ cô đã biết trong nhà có chín người, ông bà nội, cha mẹ, ba anh trai và hai chị gái. Anh cả chị cả, anh hai chị hai đều đi học, chỉ có anh ba ở nhà nhưng đã đi chơi, bây giờ cha đang trông cô.

“Con ngoan, gọi cha nào.” Thấy con gái như đang ngồi nghĩ chuyện gì, Nhan Ái Quốc lắc chiếc trống trong tay: “Con nhìn đây này.”

“A phù.” Nhan Lăng biết nếu không đáp lại thì cha cô chắc chắn sẽ không buông tha, bất đắc dĩ phun mưa với cha.

“Đừng phun mưa, gọi cha.” Nhan Ái Quốc đã thấy con gái phun mưa nhiều lần, giờ anh chỉ muốn nghe con gái gọi cha, bởi vì cô đã học được cách gọi bà và mẹ, chưa biết chừng nào mới gọi được cha.

Nhan Lăng không để ý đến cha, bởi vì cả ngày cha ở bên tai cô chỉ dạy cách gọi mọi người, nếu gọi được một tiếng sẽ ôm cô chạy vòng quanh, thấy người nào cũng khoe, mãi đến khi thấy phiền mọi người mới chạy về. Cho nên bây giờ không muốn gọi nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.