Sở Đình bưng chén lên nhấp một ngụm, ừ, ngọt, không giống như là thuốc Đông y, lại uống một hớp to, được rồi, đây là một chén nước đường đỏ, Sở Đình “ừng ực ừng ực” uống một hơi sạch sẽ, cuối cùng khiến cái bụng đói dễ chịu một chút.
Uống hết thuốc, Sở Đình lại tiếp tục nghĩ tới tình cảnh hiện tại của cô, đương nhiên chủ yếu chính là ông chồng hiện giờ của cô, bởi vì đôi vợ chồng trong tiểu thuyết đều là người qua đường giáp, cho nên tin tức có thể nhận được vô cùng có hạn, chỉ biết là người đàn ông này cũng chính là Dương Vũ là con thứ hai trong nhà, sau đó chia ra ở riêng, cha mẹ ở cùng anh cả, em trai em gái nhỏ vẫn chưa lập gia đình phải ở với cha mẹ, đây chẳng phải chính là chia một mình anh ra ngoài thôi à!
Sau đó anh lại tiến đến với nguyên chủ muốn tìm phiếu cơm dài hạn, chậc, không tin tức hữu dụng gì.
Sở Đình không nghĩ ra cũng lười suy nghĩ, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, cô quá mệt mỏi, dù là ở thân thể hay là tinh thần đều quá mệt mỏi. Nếu một người có thể không ăn không uống có thể còn sống, bây giờ đoán chừng cô có thể vẫn nằm không muốn động.
Sở Đình vốn cũng không phải là một người rất cần cù rất chịu khó, ai quy định trẻ mồ côi nhất định phải nhiệt tình yêu thích lao động chứ, cả ngày cô ở trại trẻ mồ côi giúp đỡ nấu cơm quét dọn vệ sinh chăm sóc trẻ con khác, rất nhiều đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi đều có đứa bệnh có đứa tàn tật, không thể tự mình ăn cơm cũng có không ít, mỗi lần ăn cơm đều phải đút cơm cho bọn chúng trước tiên.
Mẹ viện trưởng cũng không phải cố ý bảo cô làm việc hoặc là thế nào, nhưng trại trẻ mồ côi đó của cô chỉ là trại trẻ mồ côi nhỏ rất nhỏ rất nát rất ít người giúp đỡ, phải tay làm hàm nhai, thơ ấu đối với cô mà nói giống như chính là công việc bận rộn không xong, cho nên đối với việc lớn lên cô không thể chờ đợi được, hoàn toàn không có cái gì mà không muốn lớn lên phiền muộn gì đấy.
Rốt cục trưởng thành, còn thi đậu đại học.
Đời trước cô liều chết liều sống làm bốn năm, không cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi, tất cả đều là bởi vì có sinh hoạt tốt đẹp sau bốn năm treo ở phía trước cô, nhưng mà, cô được cái gì, còn không phải sau khi bị đâm chết đi vào nơi rách nát này sao.
Phải biết rằng, nguyên chủ chính là thanh niên trí thức, thời đại bảy mươi thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn, mỗi ngày làm việc đồng áng kết quả còn ăn không đủ no, tưởng tượng đến tương lai mình cũng phải xuống ruộng làm việc mỗi ngày, Sở Đình bắt đầu hận không thể lập tức bất tỉnh cho rồi.
Nhưng bụng rất đói, muốn ngủ cũng không ngủ được, Sở Đình chỉ có thể kéo thân mình đứng lên đi ra cửa phòng nhìn xem có gì ăn hay không.
Rời khỏi cửa phòng, đập vào mắt nhìn thấy đó là một tường rào tre, và cửa gỗ phía trước, Sở Đình nhìn thấy tường rào tre ấy có hơi buồn bực, bạn nói xem cái tường này rốt cuộc có hiệu quả gì, đã không ngăn được tầm mắt của người khác cũng không phòng được ăn trộm, chẳng lẽ chính là vì rào một nơi thôi?
Trong sân im lặng, Dương Vũ không ở, không biết đi đâu rồi.
Cả sân nhỏ không lớn, ngoại trừ căn phòng mà Sở Đình đi ra đó, còn có một gian nhà bếp, bên trong có chén to. Chậc, cả nhà chỉ hai căn phòng.
Sở Đình đi đến nhà bếp, muốn nhìn thử xem có gì ăn, hiện giờ hẳn là tháng chín hoặc là tháng mười nhỉ, cô cũng không lần được thời gian chính xác gì, nhưng thời tiết ôn hòa thoải mái nhất. Trên bếp có nửa nồi nước, đã không còn hơi nóng gì, đây là nước đường đỏ mà buổi sáng người nọ đun nóng.
Cả nhà bếp ngoại trừ mấy củ khoai lang để ở một bên góc sáng sủa thì không còn thứ khác, Sở Đình cầm hai củ khoai lang to, múc một gáo nước rửa qua loa rồi trực tiếp để vào trong nồi trên bếp, đến cả nước bên trong cũng không đổi, sau đó bắt đầu nhóm lửa, may mắn lúc nhỏ cô ở trại trẻ mồ côi dùng loại bếp này, cho nên cũng biết nhóm lửa, nhưng không quá thuần thục.
Chờ lửa cháy rồi, Sở Đình lại nhặt hai củ khoai lang trực tiếp ném vào trong đống lửa, muốn ăn nướng, khoai lang nướng cũng vô cùng ăn ngon, thơm vô cùng. Nhưng ở hiện đại bán không tính rẻ, bán theo cân, một củ nhỏ thì mấy đồng tiền, buổi tối mùa đông trên đường cô làm bán thời gian ở quán cơm xong quay về phòng ngủ sẽ thường gặp quầy bán khoai lang nướng, nhưng bình thường cô đều ngửi một chút rồi thôi chứ không nỡ mua.