Thập Niên 70: Nhật Ký Phu Tra Thê Lười

Chương 42: Ảo Tưởng



“Cũng tạm thôi, nuôi em cùng con là đủ rồi, sau này em cũng không cần đi làm nữa, tiền lương thôi cũng đủ chúng ta ăn cơm rồi.” Dương Vũ cười híp mắt nói, ánh mắt nhìn Sở Đình mờ ám.

Sở Đình nghe đến con cái thì vội vàng thay đổi đề tài: “Quá tốt rồi, vậy hôm nay chúng ta chúc mừng một chút đi, vừa hay em mới gói sủi cảo khoai lang, chiên cho anh một ít nữa là được rồi.”

“Vậy anh đi thổi lửa.” Dương Vũ cũng không gấp, thời gian thì buổi tối có thừa nên vui vẻ đi thổi lửa.

Sở Đình cũng chiên sủi cảo khoai lang rất vui. Ha ha, Dương Vũ có công việc rồi thì mình càng có thể danh chính ngôn thuận ở nhà, không cần đi làm nữa, cô dĩ nhiên là rất vui.

Có sự trợ giúp của Dương Vũ, sủi cảo khoai lang rất nhanh đã được chiên xong, cơm tối cũng rất nhanh đã làm xong. Lúc Sở Đình nấu cơm cũng không cần chạy đi chạy lại hai bên, một hồi đi thổi lửa, một hồi lại chạy đến phía trước nồi nấu cơm.

Cơm nước xong Dương Vũ nấu nước tắm, Sở Đình lấy chậu nước nóng pha vào với nước lạnh. Dương Vũ giả vờ bưng chậu nước vào trong nhà giúp cô, trước khi đi ra tiến tới trước mặt nói với Sở Đình: “Vợ à, cái đó của em tối nay đã đi rồi, hay là chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút?”

“Anh mau đi ra, mau đi ra.” Sở Đình đẩy anh ra cửa, đóng cửa lại, không có cách nào miêu tả tâm trạng của mình lúc này. Cô đã đến đây hơn mười mấy ngày rồi, không thể kéo dài được nữa.

Làm thì làm, cô cũng không có bất kỳ tâm tình phụ nữ phức tạp gì đó. Trước kia chỉ là không có bạn trai mà thôi, bây giờ có chồng rồi, phát sinh quan hệ thân mật đối với cô mà nói cũng OK thôi.

Dương Vũ sau khi ra khỏi phòng thì chạy đến phòng bếp tiếp tục nấu nước nóng. Hôm nay lần đầu tiên nói không chừng phải dùng tương đối nhiều nước, nghe nói sau chuyện này còn phải tắm một cái. Ha ha.

Hai người này, một người đang vì chuyện tiếp theo tối nay mà thấp thỏm, một người thì trong lòng tràn đầy kích động mong đợi. Mà bên ngoài, chuyện Dương Vũ mặc đồng phục trở về đã truyền khắp toàn bộ đội sản xuất.

Lúc anh trở về đúng là lúc hết giờ làm việc, mọi người đều lần lượt nghỉ làm về nhà, trên đường cũng có người nhìn thấy anh mặc đồng phục, còn chào hỏi nữa. Đều nói Dương Vũ đã tìm được công việc ở trong thành phố, tên lưu manh côn đồ này vậy mà cũng có thể tìm được công việc ở trong thành phố, từ lúc nào mà công việc ở trong thành phố lại dễ tìm như vậy rồi!

Người ở nhà cũ, bà Kiều ông Dương hết giờ làm việc và trở về nhà, cũng không biết chuyện này. Mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, lúc bà Kiều đi ra ngoài tám chuyện mới nghe nhắc đến việc này.

Một bà lão hỏi bà ta: “Chị Kiều này, Dương Vũ nhà chị bây giờ cũng có tiền đồ, tìm được công việc ở trong thành phố rồi, thật đúng là giỏi.”

Bà lão đó nói: “Nghe nói còn mặc quân trang nữa, có phải là đi làm lính rồi không, sao người ta lại chọn thế?”

“Không phải quân trang, chỉ là quần áo màu xanh thôi, giống như quân trang vậy, đoán chừng là chất vải gần giống.”

“Chất vải gần giống với quân trang không phải cũng là quân trang sao, có gì khác nhau đâu.”

Mấy bà lão vừa nói vừa tranh cãi, tranh cãi xong rồi mới nhớ chính chủ đang ở đây, mẹ ruột người ta ở đây chắc chắn là biết mặc cái gì.

Mọi người chưa từng nghĩ Dương Vũ lại không nói chuyện này cho bà Kiều biết, còn vẫn luôn cảm thấy Dương Vũ mặc dù ra ở riêng nhưng quan hệ với người nhà vẫn khá tốt, nếu không cũng chẳng có tiền mà xài.

Chỉ là quay đầu nhìn lại, chính chủ đã sớm đi mất.

Bà Kiều đã chạy một mạch về đến nhà, nói chuyện này với chồng bà ta.

“Cái gì? Dương Vũ thật sự tìm được công việc ở trong thành phố?” Chị dâu cả ở một bên hơi ngạc nhiên. Thật ra thì cô ấy đối với thằng hai cũng khá tốt, cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Dù sao anh đã ra ở riêng từ sớm, người khác đều nói Dương Vũ cầm tiền từ nhà cũ, nhưng thực ra trong lòng cô ấy biết, tuyệt đối không thể nào.

Dương Vũ đang ở trước lò bếp ảo tưởng liên thiên, ảo tưởng thời gian tốt đẹp sau này thì con trai lớn Dương Đức Bảo của anh cả ở nhà cũ anh chạy tới đập cửa gọi người: “Chú hai, ông nội bà nội bảo chú mau về nhà cũ một chuyến, họ có chuyện muốn nói với chú.”

Dương Vũ vừa nghĩ cũng biết, nhất định là chuyện mình mặc quân phục về nhà bọn họ đã biết, anh cũng không nói cho lão Ngô biết, chuyện này sớm muộn cũng phải cho nhà cũ biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.