Thập Niên 70: Nhật Ký Phu Tra Thê Lười

Chương 26: Nghe Vợ



Các đội viên đều đang làm việc, chỉ có bọn nhỏ chạy đùa giỡn ở khắp nơi, hai người một đường đi không ngừng nghỉ trở về nhà.

Về đến nhà, nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Đình bắt đầu đổ sọt ra, về sau sẽ ở chỗ này, phải thu xếp tốt trong nhà, ít nhất phải dọn dẹp thành hình dáng thoải mái mà cô quen thuộc.

Quét dọn phòng bếp, chùi bếp lò trước, lại rửa sạch nồi chén muôi chậu, bố trí chỉnh tề, về phần Dương Vũ, bị Sở Đình sai đi múc nước và cuốc đất, rau trồng cầm về lập tức phải trồng ngay, phải xới đất trong sân trước. Chừa đường ở giữa, hai bên đều trồng rau, cái cuốc Dương Vũ dùng chính là cái hôm nay bọn họ mới vừa mua, may mắn lúc ấy nghĩ có thể dùng đến.

Hết thảy rửa sạch sẽ, dầu muối tương giấm đều đặt ở bên tường cạnh bếp lò, lương thực để vào xong, củi lửa cũng gom đến một bên, cả phòng bếp rốt cuộc cũng nhìn thuận mắt hơn rồi. Nhưng đất vẫn chưa bằng phẳng, là đất ruộng, chẳng qua hiện giờ cũng không có cách nào khác.

Thu dọn phòng bếp xong, lại thu dọn phòng ngủ, giặt quần áo, chờ tất cả đều ổn định, Sở Đình nhìn sự thay đổi của sân nhỏ trước mắt, cảm thấy vất vả một buổi chiều vẫn rất đáng giá.

“Cơm chiều ăn gì?” Dương Vũ cũng rất vừa lòng đối với sự thay đổi trong nhà, rốt cuộc có dáng vẻ sinh hoạt rồi.

“Ăn bánh kếp đi, còn có gà thừa lại lúc trưa này, cũng đủ ăn rồi.” Giữa trưa bọn họ gọi vài món ăn, chỉ có gà quay thừa lại, món khác đều ăn sạch.

“Được, đều nghe lời em, anh nhóm lửa cho em nhé.” Dương Vũ vui vẻ chạy tới nhóm lửa, Sở Đình thì trộn mì, hai người phối hợp rất ăn ý.

Chỉ ăn cái này có hơi khó nuốt trôi, Dương Vũ đặc biệt lấy hai chén nước, cũng mang một chén cho Sở Đình, bị cô từ chối khéo. Sở Đình còn nói với anh: “Sau này anh cũng đừng uống trực tiếp nước lấy lên, không sạch sẽ, hôm nay không còn kịp rồi, về sau trong nhà mỗi ngày nấu một nồi nước để nguội, chỉ uống cái đó.”

Dương Vũ không cảm thấy nước có gì không sạch sẽ, bưng bát lên nhìn xem, cố ý uống một hớp lớn với Sở Đình, nói: “Xem này, có gì không sạch sẽ đâu, anh uống từ nhỏ đến lớn cũng không việc gì, nước còn có hơi ngọt nữa.”

Sở Đình lười phản ứng anh, sạch sẽ thì anh uống đi!

Dương Vũ người này bỉ ổi, thấy Sở Đình không để ý tới, anh lại sáp lại gần kiếm chuyện, nói: “Đấy có phải là thói quen của người thành phố các em không, các em không có giếng, chỉ có sông, mới phải nấu nước sôi uống nhỉ.”

“Mau ăn cơm.” Sở Đình lười phổ cập khoa học trong nước có bao nhiêu vi khuẩn với anh, trải qua hai ngày ở chung này, cô đã không sợ anh cũng hiểu một chút về anh, lúc này lười nói lời vô ích cứ trực tiếp không kiên nhẫn bảo anh ăn cơm.

Dương Vũ cũng không tức giận, còn cợt nhả nói: “Giận à, anh cũng đâu nói gì, em xem em lòng dạ hẹp hòi kìa.”

“Em không tức giận, anh mau ăn, ăn xong đi xin hạt giống rau đi, trồng sớm một chút, tránh cho mùa đông lại không có rau ăn.” Sở Đình thúc giục anh, hiện giờ cũng không có kỹ thuật gieo trồng lớn bằng nhà kính, rau mùa đông ít lại càng ít, hiện giờ đã gần tháng mười, tiếp tục kéo dài sẽ không kịp.

“Tuân lệnh.”

Dương Vũ ăn cơm xong rất nhanh, vừa để chén xuống lập tức ra ngoài, Sở Đình gọi anh lại: “Khoan đã, anh mang gói bánh này theo.”

“Không cần, mua cho em ăn mà.” Dương Vũ không quá tình nguyện, bánh đào này là anh đặc biệt mua cho vợ ăn, anh cảm thấy thân thể của Sở Đình không tốt, không chỉ có có rèn luyện ít làm việc nhiều, còn có một nguyên nhân chính là ăn ít. Hơn nữa, hôm trước kết hôn mời người ta ăn cơm đều là tiền và phiếu của chính anh trả, đưa không ít, chắc chắn có thể còn thừa, coi như hiếu thuận, không cần đưa thêm bánh đào gì đấy.

“Cầm đi, dù sao cũng là đi mượn hạt giống rau mà, tay trống không mà đến cửa không tốt lắm đâu.” Sở Đình rất hiểu rõ, chỉ dựa vào tình huống ngày hôm qua bọn họ đến nhà cũ mà xem, hiển nhiên Dương Vũ và người trong nhà ở chung không được tốt lắm, hiện giờ đi xin hạt giống rau, nói là mượn, cô cảm thấy anh tới cửa không chừng chính là trực tiếp đòi, vẫn nên cầm ít đồ ăn vặt sẽ dễ nhìn một chút, bắt người tay ngắn.

“Được rồi, phiền phức.” Dương Vũ nhận lấy bánh đào, không cam lòng bước đi. Nhưng bản lĩnh mặt ngoài thật ra anh rất biết làm, nếu không ở bên ngoài cũng đâu lăn lộn được, bình thường mua ít kẹo mua ít bánh bích quy mang đến nhà cũ, nói không chừng ngay cả chị dâu cả cũng có thể nhìn anh thuận mắt một chút, nhưng anh chính là không muốn. Chẳng qua hiện giờ nếu vợ đã nói như vậy, vậy nghe cô đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.