Thập Niên 70: Nhật Ký Phu Tra Thê Lười

Chương 14: Tán Gẫu



Sở Đình vốn đang lo lắng có người sẽ chào hỏi cô, dù sao ngày hôm qua người mới vừa kết hôn là nàng dâu mới mà, kết quả là cô nghĩ nhiều rồi, ai cũng không chào hỏi cô, nhiều lắm là nhìn cô thêm hai cái. Ngẫm lại cũng hiểu được ngay, thái độ làm người của nguyên chủ vẫn tương đối ngại ngùng, tuy rằng tới nơi này hai năm, nhưng phần lớn là ở chung với người ở nhà của thanh niên trí thức, chẳng qua ở chung cũng không tốt, không quen với mọi người trong đội, người khác cũng sẽ không tự tìm mất mặt đi lên đáp lời.

Sở Đình đi theo mọi người nhận cuốc từ đội trưởng, tới nơi mình được phân, bắt đầu ngày đầu tiên lao động của mình. Tuy rằng là tháng chín, thời tiết không giống lúc mùa hè nóng bức như thế, nhưng đứng phơi nắng ở dưới mặt trời một lúc cũng vô cùng cực nhọc, mồ hôi ướt đẫm.

Ban đầu Sở Đình còn chăm chỉ tràn ngập nhiệt tình nhổ cỏ, dù sao cũng là ngày đầu tiên mà, có cảm giác mới mẻ, cũng muốn giả bộ. Kết quả không qua mấy phút cô phát hiện người chung quanh hầu như đều đang trì trệ công việc, chậm rì rì, quả thực giống như động tác chậm trên TV, một bụi cỏ dại phải xúc mấy chục cái mới xúc hết, tiếp tục như vậy đoán là một buổi chiều ngay cả nửa miếng đất cũng không làm xong.

Sở Đình suy tư một chút về tai hại của loại chế độ dựa vào giờ làm việc tính công điểm mang đến, sau đó bắt đầu an tâm cũng lằng nhằng theo, cố sức nhưng thật ra không tốn sức gì, chỉ là phơi nắng đến choáng váng, cô cũng không có mũ rơm linh tinh gì, các đồng chí nữ bên cạnh trong đội còn biết che một chiếc khăn trên đầu, cô cứ trụi lủi đứng ở đó phơi nắng.

Một lát sau, người của mẫu đất bên cạnh kia đi đến bên cạnh chỗ gần Sở Đình đứng nhất, gọi Sở Đình một tiếng sau đó giả vờ giả vịt tiếp tục nhổ cỏ, tuy rằng trì trệ công việc, nhưng phải giả bộ giống một chút, đội trưởng còn thường nhìn kiểm tra khắp nơi.

Sở Đình nhận ra người nọ là một người quen ở nhà của thanh niên trí thức, tên Trần Mỹ Phương, dù bước qua cũng cúi thắt lưng xuống nhổ cỏ, hai người cứ chắp đầu như vậy, vừa làm việc vừa trò chuyện.

“Sở Đình, ngày hôm qua cô kết hôn cũng không mời bọn tôi, thật sự là rất không có lòng.” Trần Mỹ Phương hơi nén giận nói.

Sở Đình cũng không biết nên nói gì, trong trí nhớ của nguyên chủ quan hệ của cô ấy và Trần Mỹ Phương này bình thường, nhiều lắm là ở cùng nhau hai năm, nhưng nguyên chủ còn phế hơn cô ta, sức lực nhỏ công điểm ít, Trần Mỹ Phương đương nhiên sẽ không quá thân thiết với nguyên chủ, tránh cho đến mượn lương thực, chỉ có thể ha hả nở nụ cười hai tiếng có lệ cho qua.

Trần Mỹ Phương cũng không để ý, trong lòng cô ta hiểu rõ quan hệ của mình và Sở Đình không ra sao, nói tiếp: “Haiz, sao cô gả cho Dương Vũ vậy, đó chính là tên côn đồ lông bông hiếm có trong đội, cha mẹ anh ta đã đuổi anh ta ra khỏi nhà, cô và anh ta kết hôn còn không biết phải chịu bao nhiêu khổ đâu.”

Ha hả, vậy cũng không thấy cô nói với nguyên chủ trước khi kết hôn, hiện giờ đã định rồi còn nói cái gì nữa!

Sở Đình khinh bỉ trong lòng, ngoài miệng vẫn cười nói: “Không thể nào, anh ấy là ở riêng với cha mẹ anh ấy, mới tách ra ở, trưa nay chúng tôi còn ở nhà cũ nữa.”

“Được rồi, giả vờ gì với tôi chứ, ở riêng có lẽ chỉ phân một mình anh ta ra thôi, cô đi theo anh ta, haiz!” Trần Mỹ Phương không tin, cảm thấy Sở Đình phùng má giả làm người mập, sống không tốt vẫn nhất định muốn nói mình sống tốt.

Thật ra Sở Đình đôi khi thường xuyên sẽ không rõ người khác muốn nói cái gì, muốn nói ý gì, ví dụ như trước kia ở ký túc xá, bạn cùng phòng sẽ nói ai nha, Sở Đình cậu vất vả quá, làm nhiều việc bán thời gian như vậy, nếu tớ giống cậu chắc chắn không có nghị lực lớn như thế. Sau đó thì sao, Sở Đình hoàn toàn không biết người này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, cô chỉ có thể ha hả cười hai cái ứng phó cho qua.

Lại ví dụ như hiện tại, Trần Mỹ Phương trước mắt nói như vậy, oán giận ngày hôm qua không ăn chực được? Nhưng cô ta nói hai câu lại bỏ qua, bộ dáng không giống như là để ý việc này, thấy bất bình vì cô lập gia đình? Nhưng hai bọn cô lại hoàn toàn không thân quen, lời này của cô ta rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Sở Đình lập tức buồn bực.

“Chỉ phân chia một mình anh ấy, là bởi vì cha mẹ anh ở cùng anh cả, em trai em gái anh còn đang đến trường.” Không hiểu cứ không hiểu, lời vẫn phải nói rõ ràng, lấy quan sát hồi trưa của cô để xem, giữa nhà cũ và Dương Vũ có chút xung đột, nhưng còn ở trong phạm vi người một nhà, cũng không xảy ra chuyện gì đuổi anh ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.