Đời trước, Trịnh Hướng Đông không lấy được Khương Thư Lan, cả đời hắn ta không hết hôn.
Có thể thấy hắn ta thực sự rất thâm tình với Khương Thư Lan.
Khương Thư Lan cắn môi, kiềm chế cả người run rẩy, đột nhiên ngắt lời cô ta: “Thanh niên trí thức Giang, cô có biết cướp người sẽ gặp báo ứng thế nào không?”
Gả cho Trâu Dược Hoa là báo ứng lớn nhất đời này của Giang Mẫn Vân. Đây là lần cô nặng lời nhất từ trước đến nay.
Giang Mẫn Vân: “Cái gì?”
Cô ta nghĩ bản thân nghe lầm.
Khương Thư Lan ngẩng đầu nhìn cô ta, gằn từng chữ: “Cô phải gả để làm người vợ thứ hai của Trâu Dược Hoa, cô cứ để ý việc lấy chồng của cô đi, không cần nhúng tay hoặc chỉ điểm hôn sự của Khương Thư Lan tôi.”
“Cô không xứng!”
Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Giang Mẫn Vân đứng bất động tại chỗ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, mặt cô ta âm tình bất định, lẩm bẩm nói: “Cô sẽ hối hận, cô nhất định sẽ hối hận.”
Khương Thư Lan gả cho Trịnh Hướng Đông, cô ta gả cho Trâu Dược Hoa, đây là chuyện tình hoàn mỹ cỡ nào chứ.
Vì sao Khương Thư Lan lại không nghe?
Cô ta rõ ràng cũng vì muốn tốt cho Khương Thư Lan mà.
Khương Thư Lan vừa đến đại đội, chủ nhiệm Tưởng đến đón cô, hơi lo lắng: “Thanh niên trí thức Giang tìm em có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt của Khương Thư Lan trắng bệch, âm thanh run run: “Chị dâu, lần này chuyện gặp mặt sai người cũng có sự tham dự của Trịnh Hướng Đông.”
“Cái gì?”
“Hắn ta bảo em chờ hắn ta đến cưới em.”
Lời này khiến chủ nhiệm Tưởng yên lặng: “Thư Lan, nếu không em hãy thử trốn đi xem sao?” Thanh âm của cô ấy cực kì chua xót.
Khương Thư Lan trợn tròn mắt, không muốn nước mắt chảy xuống, quật cường nói: “Em không trốn, cũng đâu phải lỗi của em, vì sao em phải trốn chứ ạ?”
Vì sao cô vẫn bị tên biến thái Trịnh Hướng Đông này dây dưa?
Khương Thư Lan hít sâu một hơi, âm thanh yếu đuối: “Chị dâu, em muốn về nhà trước.”
Cô giống một con rùa, ẩn mình ở trong mai rùa mới thấy an toàn.
Nhìn thấy tâm tình Khương Thư Lan không tốt lắm, chủ nhiệm Tưởng càng lo lắng, đồng ý với ý kiến của cô.
Lúc này cô ấy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Được rồi, chúng ta về nhà, mau về nhà thôi.”
“Ở lại cũng không xem mắt được.”
—–
Chủ nhiệm Vu tìm xung quanh công xã cũng không thấy bóng dáng của chủ nhiệm Tưởng và Khương Thư Lan. Hỏi vài người cũng không thấy đâu.
Chủ nhiệm Vu thở dài, đến lầu hai báo cáo với Chu Trung Phong: “Đồng chí Chu, đồng chí Khương Thư Lan và chủ nhiệm Tưởng đã rời đi rồi.”
Chu Trung Phong hơi cau mày, anh đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống bóng người đứng dưới tàng cây hòe già dưới cửa sổ: “Không phải ở đó sao?”
Nhưng mà Khương Thư Lan hình như đang khóc, là kiểu khóc đến lê hoa đái vũ(*), cực kì xinh đẹp và khôn lường.
[Chú thích: (*) Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.]
Nhưng nếu bây giờ anh đi qua sẽ không thích hợp, sợ mạo phạm đến đối phương.
“Ồ?”
Chủ nhiệm Vu đưa mắt nhìn theo, đúng là cô ở đó, nhưng xa như vậy, ấy thế mà có thể nhìn thấy.
Anh ta gãi gãi đằng sau gáy: “Vậy tôi sẽ đi tìm các cô ấy.”
Chu Trung Phong nghĩ nghĩ, anh đứng dậy, lo lắng nói: “Tôi đi cùng anh.”
Chủ nhiệm Vu cảm thấy ngoài ý muốn với vị trí của Khương Thư Lan trong lòng Chu Trung Phong, càng coi trọng cô thêm vài phần.
Nhưng mà chờ hai người đi ra, dưới tàng cây hòe già làm gì còn bóng người nào. Ngay cả một sợi tóc cũng không thấy.
Chu Trung Phong cau mày, tìm một vòng, cũng không có bất kỳ bóng dáng nào.
“Chờ tôi hỏi thăm đã.”
Chủ nhiệm Vu theo sát anh, đi tới chỗ mấy thanh niên trí thức đứng cách gốc cây hòe già không xa, định hỏi, nhưng mà họ vừa đến gần, chợt nghe thấy tiếng người thảo luận: “Nghe gì chưa? Đối tượng thân cận của Khương Thư Lan bị cướp đoạt.”