Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 5: Làm Mai 2



Có thể nói, vấn đề lớn nhất trước mắt ở nhà họ Tô chính là chuyện kết hôn của Tô Tiếu Tiếu, cha Tô và mẹ Tô thật sự lo đến bạc cả đầu.

Hạ thấp điều kiện cũng không có nghĩa bọn họ nỡ cho con gái tùy tiện lấy một tên có diện mạo xấu xí nào đó.

Hai năm này đối tượng mà bà mai Từ giới thiệu, điều kiện của người sau còn thấp hơn người trước, bây giờ ngay cả người gà trống nuôi con cũng dám giới thiệu, lại thêm hai năm nữa không phải sẽ giới thiệu cho Tô Tiếu Tiếu những người góa vợ lớn hơn cô mười mấy hai mươi tuổi có thể làm cha cô hay sao? Thế này có thể không sầu được sao?

Dù sao Tô Tiếu Tiếu cũng tới từ thế kỷ hai mươi mốt nên suy nghĩ vượt trước thời đại mấy chục năm, cô cho rằng việc cấp bách bây giờ là phải cải thiện hoàn cảnh sống, dù sao cách cải cách mở cửa còn đến mấy năm nữa lận. Kêu cô cứ ở nơi này mãi cô cảm thấy rất khó chịu, bây giờ ở độ tuổi này của cô khăng khăng tìm người kết hôn lần đầu có xác suất lớn chỉ có thể gả đến một gia đình nông thôn nghèo hơn nhà họ Tô rất nhiều, vậy cô cũng chỉ có thể nhảy xuống giếng theo nguyên chủ.

“Cha, mẹ, anh cả, con muốn đi gặp thử người này.” Tô Tiếu Tiếu đáp.

Mọi người đang định phản đối nhưng Tô Tiếu Tiếu lại nói tiếp: “Mọi người nghe con phân tích trước đã, chuyện đồng thời xem mắt mấy người này chắc hẳn là do bà mai Từ sắp xếp, mọi người đừng tức giận, bà ấy vừa nghe hai mươi tám tuổi thấy tuổi tác cũng vừa vặn hợp với con, thêm yêu cầu biết chữ đã lập tức nghĩ đến con ngay, chứng tỏ con ở trong lòng người ta vẫn rất có văn hóa đi, thế này không nên vui sao ạ?

Có thể dẫn cả gia đình đi tòng quân còn yêu cầu đối phương biết chữ nên điều kiện sẽ không quá kém, ít nhiều cũng chứng tỏ học lực của bản thân anh ta sẽ không quá thấp, cha, trước đây không phải cha luôn ghét người ta không có văn hóa không xứng với con sao, hiếm khi có yêu cầu biết chữ vậy gặp một chút cũng không sao cả.

Cái miệng này của bà mai vẫn luôn chỉ biết phóng đại ưu điểm của đối phương, nhưng rất dễ nhận thấy anh ta chỉ nói mình là một người lính với bà mai Từ lại đang nuôi hai đứa con, mà không nói đến tư tưởng đấu tranh giai cấp và đường lối cách mạng hay nói các điều kiện khác của mình tốt bao nhiêu, có thể thấy anh ta làm người chắc hẳn rất chững chạc và kiên định.

Anh ta góa vợ chứ không phải là ly dị, nói một câu không dễ nghe thì góa vợ bớt phiền phức hơn ly dị rất nhiều, điều mà mọi người lo lắng nhất là anh ta có hai đứa con đúng không? Nhưng thưa cha mẹ, bà Từ có nói một câu rất đúng, có thể hợp với độ tuổi này của con nào có người nào không phải đã sớm kết hôn có con cái cả rồi? Nếu không phải trong nhà nghèo khó không có gì ăn, thật sự không thể lấy được vợ thì cũng sắp qua năm rồi, lại kéo dài thêm nữa thì điều kiện của người mà bà Từ giới thiệu chắc chắn còn không bằng thế này. Con vai không gánh được tay không thể nâng, gả qua đó chỉ có thể chết đói, thay vì chết đói con thà đi chăm trẻ con còn hơn.”

Cho dù suy nghĩ của Tô Tiếu Tiếu đi trước thời đại rất nhiều nhưng đây chính là đặc điểm thời đại hiện tại, đợi qua năm mới tuổi thật là hai mươi mươi bốn, tuổi mụ là hai mươi lăm, tuổi này tương đương với hơn ba mươi lăm tuổi ở thế kỷ hai mươi mốt, nếu như cô vẫn luôn ở giá vậy cho dù không xảy ra chuyện nhảy xuống giếng vì thanh niên trí thức đó thì cô cũng sẽ bị một đống nước miếng phun chết chìm.

“Đừng nói vớ vẩn!” Lý Ngọc Phụng trừng mắt nhìn cô: “Có tay có chân làm sao có thể đói chết được?”

Tô Tiếu Tiếu đi qua ôm cánh tay bà ấy, cười bảo: “Còn không phải vì mọi người thương con không nỡ để con làm việc nặng nhọc hay sao? Con chỉ biết đọc sách làm việc nhà, gánh một gánh lạc gánh thóc chỉ được năm mươi cân, cấy mạ trồng trọt thì con thật sự không làm được.”

Nhà họ Tô thật sự thương con gái, cha và hai anh trai như mấy ngọn núi lớn chống đỡ cả nhà, Lý Ngọc Phụng là một người giỏi giang, việc ngoài ruộng và việc trong nhà đều cáng đáng hết, làm đâu ra đấy.

Sau khi Tô Tiếu Tiếu đi học phần lớn cũng chỉ có thể giúp làm chút việc nhẹ trong khả năng, bằng không làm sao có thể có nhiều thời gian đọc sách và có thành tích tốt như vậy?

Lý Ngọc Phụng trừng phạt nhìn cô, tức giận nói: “Sớm biết thế không cho con đi học nhiều năm như vậy, từ nhỏ theo mẹ ra đồng làm việc cũng không đến mức thành bà cô già.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.