Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 3: Gái Ế Lỡ Thì 3



Tô Tiếu Tiếu thừa nhận mình thèm thịt, vô cùng thèm.

Nhưng ở thời đại người nào cũng cảm thấy bất an, ăn no mặc ấm cũng thành vấn đề này, cho dù bạn có ba đầu sáu tay muốn làm giàu vượt khó cũng là chuyện không có khả năng. Giữa nông thôn và thành phố cách nhau một cái hào rộng không thể vượt qua, con đường kiến thức thay đổi vận mệnh tạm thời đã bị chặn chết, phụ nữ muốn hoàn thành bước nhảy vượt qua cánh nửa nông thôn này chỉ có một con đường duy nhất là có thể gả cho một người đàn ông trong thành phố có điều kiện không khó khăn cho lắm.

Kiếp trước Tô Tiếu Tiếu chưa kịp kết hôn đã chết, trong nhà có tiền nên chưa từng chịu qua khổ sở về vật chất, lại càng không có kinh nghiệm sinh sống ở nông thôn, duy chỉ có chuyện cha mẹ vì trật bánh xe mà xảy ra tai nạn giao thông tử vong đã để lại bóng ma rất lớn cho cô, bạn bè quá ít, người cũng thích ở nhà, mãi cũng không gặp được người thích hợp để kết hôn nhưng kiếp này không kết hôn hình như là chuyện không có khả năng.

Ở thời đại này, người trưởng thành phải lập gia đình, hai mươi ba tuổi đã là gái ế lớn tuổi có thâm niên, lại thêm chưa đến mấy tháng nữa là qua năm mới, qua năm thêm tuổi mụ là hai mươi lăm, nguyên chủ cũng vì bệnh gấp chạy chữa lung tung mới nghĩ đến tìm một thanh niên trí thức để thử nhưng ai biết nhất thời nghĩ không thông lại bỏ phí tính mạng mình.

Nếu đã tới đây rồi vậy việc gấp trước mắt là tìm được một người bao ăn có thể ăn được thịt, còn những cái khác đợi sau khi cải cách mở cửa lại nói sau.

….

Hai cha con về nhà cũng vừa lúc cơm tối đã chuẩn bị xong

Hôm nay là chị dâu thứ hai Trương Xuân Anh nấu cơm và vẫn là cơm khoai lang gạo ít khoai lang nhiều cùng rau cải không thấy dầu đâu.

Trương Xuân Anh thèm thịt nên khi cô ta nấu cơm ít nhiều đều sẽ cho thêm gia vị như ớt khô lại thêm mấy giọt giấm trắng, ăn vào chua chua cay cay ngược lại cũng ngon miệng.

Đang chuẩn bị ăn cơm thì ngoài cửa có người hô: “Nhà đại đội trưởng có ai ở nhà không?”

Chị dâu cả Lương Hồng Mai và chị hai Trương Xuân Anh đưa mắt nhìn nhau, đây không phải là giọng của bà mai Từ hay sao? Lẽ nào…

Mẹ của Tô Tiếu Tiếu là Lý Ngọc Phụng vừa nghe được giọng này vội vàng đi ra cửa: “Cửa không khóa, bà chị mau vào đi.”

Không lâu sau, Lý Ngọc Phụng dẫn một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, trên môi bên trái có một nốt ruồi đen, khóe miệng mỉm cười đi vào.

Tô Tiếu Tiếu thông qua trí nhớ của nguyên chủ nhận ra người này là bà mai Từ, nghe nói duyên số trong phạm vi năm mươi dặm ở thôn Tô Gia có đến tám, chín phần đều là do bà ta thúc đẩy, một bảng hiệu sống của vùng này như bà ta để không đập vỡ tấm biển này thường sẽ tìm hiểu rõ tình hình đôi bên rồi mới giới thiệu cho.

Nhưng từ sau chuyện Tô Tiếu Tiếu chủ động theo đuổi tình yêu với một thanh niên trí thức không được toại nguyện mà nhảy giếng tự vẫn, không phải bà ta đi ngang qua nhà họ Tô đều sẽ đi đường vòng sao? Sao hôm nay lại chủ động tới cửa?

“Xuân Anh mau đi sắp thêm bát đũa để thím Từ của con ăn cơm đã rồi nói sau.” Lý Ngọc Phụng dặn dò.

Bà mai Từ liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, vội vàng xua tay: “Không cần không cần, trong nhà đã nấu cơm cho tôi rồi, vừa vội qua hai nhà nhà các bà là nhà cuối cùng rồi, tôi nói nhanh cho xong còn về ăn cơm.”

Bà mai Từ vừa nhìn bàn cơm này đã không còn khẩu vị gì, nhanh về nhà nói không chừng còn có thể ăn được hai miếng trứng chiên, tuy nói là đại đội trưởng và trong nhà còn có hai công nhân nhưng điều kiện còn không bằng bà ta, phỏng chừng quà cảm ơn cho bà mai cũng không tốt được đến đâu, bà ta chỉ mong sao góa phụ Lưu trong thôn thành chuyện, người ta cũng đã đồng ý sẽ cho bà ta ba đồng tiền làm quà cảm ơn.

“Là như vậy, có một người thế này, người Châu Thành làm lính, lớn lên rất đàng hoàng, hai mươi tám góa vợ, chăm hai đứa con, lớn thì năm tuổi bé thì chưa đến hai tuổi, muốn tìm người biết chữ có thể dẫn về bộ đội cùng các con, tốt nhất là đăng ký kết hôn xong là có thể đi ngay, tôi thấy cậu này chỉ lớn hơn Tiếu Tiếu nhà bà vài tuổi, lại là một người nhã nhặn tỉa tót câu chữ nên mới tạm thời qua đây hỏi thử một chút.”

Bà mai Từ vừa dứt lời quả nhiên thấy sắc mặt của người trong nhà này đều không dễ nhìn cho lắm, bà ta không khỏi bĩu môi, bây giờ khác với ngày xưa rồi, Tô Tiếu Tiếu của trước đây là một nhà có con gái trăm nhà cầu hôn nhưng bây giờ thì sao? Tuổi vừa lớn danh tiếng vừa không hay lại còn không biết làm việc đồng áng, nhưng có người trong thành phố nào có chút điều kiện thèm coi trọng cô sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.