Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 20: Đến Đón 1



Sáng sớm hôm sau, Hàn Thành mặc quân phục trên ngực cài một đóa hoa đỏ thắm, ngồi trên xe Jeep quân dụng tới đón cô dâu mới của anh. Người lái xe không phải anh mà là một người đàn ông mặt chữ quốc ngang tuổi với anh, cũng đồng thời mặc quân trang.

Việc lái một chiếc xe bốn bánh khí phách tới đón tân nương có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện ở thôn Tô Gia. Chiếc xe mới đến cửa thôn đã bị rất nhiều xã viên truyền tai nhau đến ồn ào huyên náo.

Tô Vệ Dân vốn định dùng xe kéo ba bánh của đội sản xuất chở Tô Tiếu Tiếu đến nhà ga của huyện nhưng hoàn toàn không ngờ Hàn Thành lại lái xe bốn bánh tới. Vừa giết heo vừa lái xe to, đừng nói là thôn Tô Gia mà toàn bộ huyện này cũng không tìm được mấy người, một người cha vợ như ông ấy khỏi phải nói có mặt mũ bao nhiêu.

“Đội trưởng Tô, người cài hoa hồng to đó là con rể của ông đúng không? Người làm lính đúng là khác hẳn, lớn lên thật sự có tinh thần, thật tuấn tú quá.”

Nét mặt của Tô Vệ Dận hồng hào, trong lòng vui như hoa nở nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn: “Nào có nào có, còn không phải cũng chỉ là người có hai mắt một mũi, không theo kịp đằng trước cũng không tụt lại phía sau sao?”

“Người so với người đúng là kém xa, làm sao có thể giống nhau được?”

“Đúng đó đúng đó, con rể này của ông thật sang trọng!”

Lưu Thủy Tiên ở một bên cắn hạt dưa, nhổ “phì” vỏ hạt dưa xuống, nói với vẻ quái đản: “Vợ chết còn nuôi hai con, đương nhiên là khác rồi.”

Các xã viên vừa mới nói cười đều nghẹn lời, nhiệt độ giảm xuống vài độ ngay tại trận.

Lưu Thủy Tiên dường như vẫn chưa cảm giác được mà tiếp tục nói: “Đăng ký còn chưa có đã không danh không phận vội vàng chạy theo đàn ông rồi, chúng ta có thể giống như Tô Tiếu Tiếu người ta được sao?”

Một ngày tốt đẹp sẽ luôn có vài người không biết thức thời mà sát phong cảnh.

Lưu Thủy Tiên không muốn thấy Tô Tiếu Tiếu sống tốt, bản thân là gia đình liệt sĩ, trước đây vẫn luôn vì thủ tiết thờ chồng, cô ta tự cho rằng ở cổ đại mình cũng là người xứng được lập đền thờ trinh tiết.

Còn Tô Tiếu Tiếu thì sao, hết năm lại nằm mơ mộng trèo cao, vì gả cho thanh niên trí thức mà nhảy xuống giếng khiến danh tiếng mất hết, mọi người đều cùng tốt nghiệp cấp ba, bàn về dung mạo dáng dấp học lực và xuất thân, cô ta có chỗ nào thua Tô Tiếu Tiếu?

Hàn Thành không phải chỉ là một người làm lính thôi sao, người chồng đã chết của cô ta còn là một trung đội trưởng kia kìa, nhìn cái bản mặt mắt cao hơn đỉnh đầu đó còn không biết xấu hổ kêu thượng cấp lái xe tới đón, người không biết còn cho rằng anh là quan lớn đến đâu.

Cô ta chỉ là quá tức giận vì Hàn Thành nhìn trúng Tô Tiếu Tiếu mà ngay cả nhìn thẳng vào mình lấy một cái cũng không.

Lưu Thủy Thiên phun vỏ hạt dưa, hừ lạnh một tiếng, cô ta không thoải mái thì hôm nay đừng hòng có người nào được thoải mái.

Bản mặt già vốn đang hồng hào của Tô Vệ Dân lập tức đen kịt như đít nồi nhà mình.

“Lưu Thủy Tiên, cô nói thế là có ý gì? Ngày vui lớn gả con gái tôi đi, cô tới làm loạn cái gì? Cút cút cút, nhà tôi không chào đón cô!”

Các xã viên cũng phụ họa theo: “Cô biết đồng chí Hàn người ta nuôi hai đứa con nhưng không phải cô cũng vội đi xem mắt sao? Bây giờ mới tới nói vuốt đuôi đúng là thú vị quá đấy!”

“Đúng đó, người ta nhìn trúng Tiếu Tiếu mà không nhìn trúng cô thì cô cũng không thể nói người ta như vậy, ở nông thôn chúng ta bày tiệc chính là sự việc đã công khai rõ ràng, trước đây người không đăng ký kết hôn cũng nhiều, cô nói chuyện này có ý nghĩa gì sao?”

“Chiều hôm qua hai vợ chồng son người ta đã tới cục dân chính đăng ký rồi bà, bà còn ở đây xen vào chuyện của người ta đàm tiếu cái gì?”

Lưu Thủy Tiên ném hạt dưa trong tay lên bàn, đứng dậy chỉ vào những người nói giúp Tô Tiếu Tiếu đó: “Ai thèm vào? Tôi có nói sai chữ nào không? Các người người nào cũng nông cạn ngu muội cả, cho rằng ai cũng không được gả cho quân nhân như các người sao? Cho dù là một lính tôm tướng nhỏ thì khi kết hôn cũng phải kiểm tra chính trị, thông qua tổ chức phê duyệt mới có thể đăng ký kết hôn, nếu như hôm qua bọn họ có thể đăng ký thì Lưu Thủy Tiên tôi quỳ xuống dập đầu lạy bọn họ ba cái xin lỗi!”

Tô Vệ Dân đang định chửi người thì Hàn Thành vừa vặn từ trên xe đi xuống, thầm nghĩ đồng chí Tô vẫn chưa giải thích rõ ràng với người nhà sao, thật đúng là làm việc tốt thường gian nan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.