Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại bà lão Cố cùng cặp vợ chồng Cố Kiến Quốc.
Bà nhìn cô con dâu đang nằm trên giường, cất giọng nói: “Con cũng là lần đầu tiên sinh con, có cái gì không biết thì cứ hỏi mẹ, còn không thì hỏi mấy chị dâu của con, để các chị dâu con giúp con một tay, dù sao các chị con cũng có kinh nghiệm rồi.”
“Nếu mà có đặc biệt muốn ăn cái gì, thì cứ nói với chị dâu lớn, để chị con làm cho con ăn.”
Bà Cố ôm đứa cháu gái mới sinh trong ngực, nâng niu không nỡ buông con bé xuống, vừa ôm cháu gái, nhưng miệng cũng dặn dò con dâu vừa mới sinh xong hết cái này đến cái kia.
Đồng Vận tuy nói vừa trải qua việc sinh con muôn phần nguy hiểm, xong cũng mệt mỏi và đau đớn cực kì, thế nhưng khi nhìn thấy mẹ chồng ôm đứa con nhỏ của mình trong ngực nâng niu như vậy, mọi đau đớn với cô đều xứng đáng, cô vô cùng thỏa mãn, chưa nói lúc nãy cô cũng được cho ăn đường đỏ với nước trứng gà rồi, nên giờ cũng cảm thấy bản thân đang dần có sức trở lại.
Lại nghe được những lời mẹ chồng cô dặn dò, trong lòng liền cảm thấy ấm áp dễ chịu, quả thật rất cảm động.
“Mẹ yên tâm, con biết mà, có cái gì không biết con sẽ lập tức hỏi mẹ, mẹ không cần quá lo lắng.
“Đúng đúng đúng, mẹ à, mẹ không cần quan tâm mấy cái này đâu.”
Đang nói chuyện với nhau, đứa bé trong ngực bà Cố mở cái miệng nhỏ ra cất tiếng khóc “ Oa oa oa” vô cùng to.
Mọi người nhìn bộ dáng này của cô bé lập tức cười, bà Cố vội vàng đem cháu gái ngoan của bà đem đến đặt trong ngực con dâu nói: “Chắc là cháu nó đói bụng rồi đúng không?
Đồng Vận trước đó cũng có nhìn thấy mấy chị dâu mình cho con bú rồi, bây giờ cô cũng bắt chước hành động của họ, tập cho con gái cô bú.
Cô bé vừa được cho ăn, miệng nhỏ lập tức hút thật chặt, hai cánh tay nắm nắm lại tập trung bú sữa mẹ.
Bà Cố thấy thế, lại nhìn cháu gái mình, một hồi cũng đi xuống dưới nhà bếp xem mấy cô con dâu của bà làm đồ ăn tới đâu rồi.
Sau khi mẹ chồng cô rời đi, Cố Kiến Quốc liền tiến lại gần hai mẹ con, nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình đang hút sữa trong ngực vô cùng rất nhiệt tình, dáng vẻ cực kì tập trung, hai cái bắp chân còn đang dùng sức đạp đạp, không biết là đang muốn đạp cái gì, trông rất đáng yêu, thấy vậy anh không nhịn được cười bèn trêu ghẹo con gái: “Cái con bé này, ăn uống mệt mỏi đến vậy sao, để cha giúp con ăn có được hay không?”
Nghe anh nói mấy lời này Đồng Vận liền quay sang liếc anh một cái: “Đừng có mà đùa giỡn hoài, anh vẫn là nên tranh thủ đi làm việc đi!”
Cố Kiến Quốc cười ha hả trêu ghẹo vợ mình, nhìn thấy ánh mắt trong veo như có gợn sóng trong đó của vợ mình liếc qua, anh mới thôi không giỡn nữa: “Được rồi, bây giờ anh đi đây, nhân tiện đem về một ít bỏng ngô cho con gái ngậm chơi.”
Ở tại bên trong cái nông thôn này, những đứa bé mới sinh ra đều sẽ được bỏ vào trong một cái túi vải thổ.
Cái được gọi là túi vải thổ này chính là ở phía trên và dưới túi vải có cánh tay, nhưng phía dưới lại không có chân, phía trên ngay bả vai được làm giống như cái áo để bảo vệ, ngoài ra còn có một cái dây buộc được buộc lên trên. Còn cái gọi là thổ kia là cát được lấy từ bờ sông vô cùng mịn, dùng đuôi ngựa quét qua một lần, vô cùng tinh tế mềm mại, rồi được đem tới nhà bếp phơi gần lửa cho đỏ lên, phơi đến nhiệt độ thích hợp với đứa bé, rồi sau đó đem cái này lót vào bên trong túi vải thổ.
Đứa bé ngồi bên trong nếu có đi tiểu ra ngoài thì cũng sẽ bị nó thấm hút xuống dưới lớp cát, thành ra cũng không sợ làm ẩm chiếc mông nhỏ mềm mại của con trẻ.
Cố Kiến Quốc mặc dù mới được có một đứa con gái mà thôi, cũng là đứa con đầu tiên của anh, nhưng mà cho dù chưa ăn qua thịt heo thì ít nhất cũng thấy heo chạy rồi, anh thấy mấy người anh trai của mình làm hoài, nên sớm cũng đã tranh thủ học qua.
Mà Đồng Vận nhìn thấy chồng cô sau khi rời khỏi đây, cô cười cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ôn hòa ấy cúi xuống nhìn con gái mình bú sữa mẹ, nhìn thấy từng cái lông mi dài nhỏ của con gái cô, còn có cái mũi nhỏ non mềm, thật sự là càng xem càng thấy thích.
Cô lớn lên ở bên trong thành nên cũng không có kiểu trọng nam khinh nữ, đối với cô nam hay nữ cô đều rất thích, vậy mà lại gặp trúng một mẹ chồng cũng không phải là một người cổ hủ nhưng mà lại rất thích có cháu gái, cô vừa sanh được con gái là cả gia đình đều hết mực vui mừng cưng chiều con gái cô.
Suy nghĩ lại một chút, nhìn đến chồng của cô, tuy anh chỉ là một công nhân trong cái thôn này, nhưng ngoại hình cũng rất ưa nhìn, tính tình cũng không tệ, đối với cô cũng hết mực yêu thương, điều này làm cho cô có cảm giác đời này của cô cũng quá trọn vẹn rồi, giờ chỉ cần chăm sóc cho con cái với chồng, gia đình sinh hoạt bên nhau cũng không có cái gì là không tốt nữa.