Mật Nha chăm chú đánh giá cậu nhóc này nửa ngày, một lúc lâu mới yên lặng thu hồi ánh mắt của mình lại.
Còn quá nhỏ, cô không biết đây có phải là cái người tên Tiêu Vệ Đông mà cô biết ở kiếp trước hay không.
Dù đầu thai trở thành Mật Nha, nhưng ở đời trước, cô đã từng biết đến cũng như đã từng nghiên cứu qua một nhân vật vô cùng nổi tiếng, tên của anh ta là Tiêu Vệ Đông, có lẽ là bởi vì mỗi ngày phải viết luận văn về cái nhân vật có tên như vậy, nên hôm nay nghe được cái tên này như trời sấm giữa ban ngày, làm cô nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút.
Nhắm mắt lại, một lần nữa Mật Nha lại trở về dáng vẻ của một cô bé con thích ngủ nướng, nhưng mà trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ.
Tiêu Vệ Đông sinh vào năm 1963, mà bây giờ cũng là thời đại anh được sinh ra, chính là thập kỷ 60 này. Nếu đúng là như vậy, vậy thì chắc chắn cái cậu nhóc ba bốn tuổi trước mặt cô có thể là cái nhân vật lừng lẫy Tiêu Vệ Đông kia rồi.
Đầu năm nay bởi vì thiếu thốn nhiều thứ, nên trẻ con cũng không được cho ăn uống đầy đủ, nên có thể so với tuổi thật thì sẽ nhỏ gầy hơn một chút, cô mở mắt ra quan sát cậu nhóc ba bốn tuổi ở trước mặt, cũng có thể tuổi thật của cậu đã là năm sáu tuổi rồi.
Cậu nhóc này so với mấy đứa nhóc đồng trang lứa ở trong phòng thì trông kém hơn nhiều, mũi vẫn còn đang chảy lòng thòng, cắt quả đầu húi cua, trên người mặc cái áo bông màu nâu đất, cái quần màu nâu có một chỗ bị rách chỉ, lộ ra bên trong là những sợi vải bông đã bị ố vàng.
Nhìn bộ dạng kia, không nghĩ đến cậu nhóc này tương lai lại là một người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn như vậy.
Đang nghĩ ngợi, cô liền nghe thấy giọng nói của con dâu Tôn Lục không biết đang quát tháo cái gì nữa: “Phú Quý, sao con có thể lấy hết như vậy được hả, mau chừa cho Vệ Đông một chút!”
Nghe được cái tên này, Mật Nha lại lần nữa len lén mở mắt ra nhìn, thì ra cậu nhóc Phú Quý lại đem bánh đậu phộng ăn một mình, cho nên Vệ Đông không có gì cả.
Cậu bé nhỏ vậy mà không có khóc lóc hay la lối gì, nghe thấy cô Tôn Lục nói vậy cậu cũng trả lời: “Thím ơi, con không ăn cái đó đâu, Phú Quý thích ăn, người cứ để cho Phú Quý ăn đi.”
Tôn Lục nhìn những đứa trẻ khác đều có, duy chỉ có Vệ Đông không có, trong miệng lải nhải nói: “Sao mà được chứ! Tôn Phú Quý, con có mau đưa ra đây không hả?”
Nói xong cô liền hướng về phía ngực của Tôn Phú Quý đoạt đi đồ ăn, Tôn Phú Quý không nỡ cho, oa lên một tiếng rồi khóc thét.
Cuối cùng vẫn là Đồng Vận nhịn không được, đưa tay sờ vào ngăn kéo, cuối cùng tìm ra được một vài miếng, lấy ra đưa cho Tiêu Vệ Đông.
Tiêu Vệ Đông cúi đầu không nhận: “Thím, con không thích ăn, con đi về trước đây.”
Nói xong cậu liền đi ra ngoài.
Đồng Vận nhìn cậu bé dáng vẻ ngại ngùng, lại nhìn thấy chiếc áo bông cậu đang mặc cũng đã cũ đến như vậy rồi, cô cũng đau lòng thay cho cậu, cương quyết gọi lại: “Vệ Đông, mau trở lại đây, giúp thím mang cái này về ăn!”
Mẹ ruột Tiêu Vệ Đông chết sớm, chỉ để lại cậu với chị gái, hai chị em nương tựa vào nhau. Hiện tại cha cậu lại cưới người phụ nữ khác, sinh thêm một cậu con trai.
Trước đó mẹ kế của nhà họ Tiêu đã không thích hai chị em Tiêu Vệ Đông rồi, hiện tại sinh con ra rồi thì lại càng không thích hai chị em cậu hơn.
Đồng Vận biết ở cái thời đại này mọi người sống đều rất gian khổ, mà hai đứa trẻ con không có mẹ ruột bên cạnh, lại càng khổ hơn gấp vạn lần, cô càng nhìn càng vô cùng thương tiếc cho đứa trẻ này, nhưng dù có đồng cảm bao nhiêu, cô cũng không có cách nào giúp gì thêm được cho cậu bé.
Tiêu Vệ Đông dù sao cũng còn khá nhỏ, nghe Đồng Vận nói lớn tiếng như vậy, cậu cũng không thể không nghe lời đành quay trở lại. Đồng Vận đem vài miếng bánh đậu phộng nhét vào trong tay cậu. Cũng là lúc bắt gặp bàn tay của cậu bé bị nứt da.
Trẻ nhỏ lớn như vậy rồi mà trong nhà lại nghèo, nhưng cũng phải chăm nuôi cẩn thận một tí chứ, sao lại để cho cái tay bị đông lạnh đến nứt da như vậy!