Thập Niên 70: Mật Nha

Chương 12



“Mẹ à, mẹ nghĩ xem việc này nên tính thế nào ….” Tô Xảo Hồng nhìn về phía mẹ chồng cười nịnh nọt một chút.

Bà Cố nhẹ buông đôi đũa xuống, khuôn mặt như đang có điều suy nghĩ, ngón tay thon dài của bà gõ gõ lên mặt bàn.

“Xảo Hồng này, ý của con là sao? Mẹ vẫn chưa hiểu rõ ý của con là muốn như thế nào?” Bà Cố bày một bộ mặt chưa hiểu chuyện gì.

Tô Xảo Hồng cắn răng, nghĩ thầm bà dĩ nhiên là giả bộ không biết gì, vậy thì được rồi, cô sẽ nói rõ ra cho bà biết.

“Mẹ, ý của con là Đồng Vận bên này có một hũ sữa mạch nha là đủ dùng rồi. Còn một hũ nữa hay là cho Nha Cẩu uống đi ạ. Nha Cẩu lúc này mới có tám tháng tuổi thôi, tuổi nhỏ mà thân thể cũng gầy nữa, con nghĩ để cho thằng bé uống có khi nào thân thể nó lại tốt lên được một chút cũng nên.”

Bà Cố nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói: “Con nói cũng rất có lý.”

Tô Xảo Hồng trên mặt hiện lên một tia vui mừng, đang muốn nói cảm ơn mẹ chồng, lại nghe bà quay sang bên cạnh Phùng Cúc Hoa hỏi.

“Hắc Đản nhà ta được bao nhiêu tháng rồi?”

Phùng Cúc Hoa vô cùng trung thực, không hiểu việc này thì liên quan gì đến Hắc Đản nhà cô, nhưng mà mẹ chồng hỏi, cô cũng thành thực trả lời: “Thưa mẹ, Hắc Đản không phải mới trải qua sinh nhật tròn một tuổi hay sao.”

Bà Cố nghe vậy cũng gật đầu, lại quay sang hỏi Tô Xảo Hồng: “Còn có Trư Mao nhà chúng ta thì sao, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Trư Mao là con trai lớn của Tô Xảo Hồng, Tô Xảo Hồng nghe vậy, trong lòng lẩm bẩm suy nghĩ không biết sao mẹ chồng lại hỏi nhiều như vậy, có điều cô vẫn trả lời: “Dạ mẹ, thằng bé năm nay không phải hai tuổi sao ạ?”

Bà Cố lại lần nữa quay sang hỏi Phùng Cúc Hoa: “Vậy còn Đôn Tử nhà chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi?”

Nói tới chỗ này mọi người trong nhà đều vô cùng thắc mắc, không hiểu rốt cuộc tại sao bà lại hỏi như vậy, cuối cùng là mẹ có ý gì?

Phùng Cúc Hoa lần nữa ngoan ngoãn trả lời: “Dạ mẹ, Đôn Tử năm nay ba tuổi.”

Bà Cố rốt cục nhẹ gật đầu, thở dài: “Nhà chúng ta trẻ con nhiều, từng đứa từng đứa như vậy thì tính ra Nha Cẩu mới có tám tháng, đúng là cần phải uống sữa mạch nha kia. Có điều Hắc Đản lúc này cũng chỉ lớn hơn Nha Cẩu có bốn tháng mà thôi, cũng không thể nói lớn hơn bốn tháng là không cho thằng bé uống đúng không? Hắc Đản cũng là nên uống! Lại nhìn phía trước có Trư Mao hai tuổi, thì so với Hắc Đản cũng chỉ lớn hơn một tuổi thôi, con nghĩ đi, vì cái gì mà một tuổi có thể uống mà hai tuổi lại không được uống? Một tuổi so với hai tuổi cũng chỉ ít hơn vài cái răng thôi, cho nên Trư Mao cũng nên có phần. Nhưng tới hai tuổi cũng được uống thì ba tuổi cũng chỉ hơn có một tuổi chứ bao nhiêu, thì làm sao lại không cho uống được, mà hai tuổi với ba tuổi nó đã chạy đầy sân chơi đùa được luôn rồi, con nhìn chúng cũng có gì khác nhau đâu chứ. Cho nên Đôn Tử nhà chúng ta cũng nên uống …”

Nghe mẹ chồng mình nhắc hết đứa này tới đứa khác, cứ như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc vậy.

Kiểu nói như thế này, giống như là thằng bé con lớn của anh hai bảy tám tuổi hay ai cũng đều nên uống, dựa vào cái gì mà đứa trẻ ba bốn tuổi như nó có thể uống được, mà cậu nhóc bảy tám tuổi thì không thể uống? Chả khác nào khi dễ cậu sinh sớm mấy năm à? Cậu cũng có nhiều hơn mấy đứa trẻ đó bao nhiêu cái răng đâu cơ chứ!

Nhưng nhà mình có nhiều sữa mạch nha như vậy hay sao?

Cả đám lại nghe bà Cố lão lần nữa thở dài: “Cái này đứa nào cũng đều nên uống, mẹ đếm trên đầu ngón tay tính từng đứa một, một hai ba bốn, vậy là phải cần tổng cộng bốn bình sữa mạch nha lận. Kiến Quân này, ngày khác con vào trong huyện, gặp anh cả của con, nói với nó một chút để anh con suy nghĩ tìm biện pháp mua bốn bình sữa mạch nha về.”

“Dạ?” Kiến Quân chỉ cảm thấy không hiểu cho lắm, liền quay ra hỏi mẹ mình: “Mẹ à, anh cả lấy đâu ra bốn bình sữa mạch nha được cơ chứ? Cái loại sữa này không phải nói muốn có là có được đâu ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.