Thập Niên 70: Kiều Kiều Nữ

Chương 42:



Cánh tay đang bới cơm của Cố An An dừng lại một chút, cô nhìn Cố Vệ Cường, nói: “Cha, nhà bên cạnh đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.”

Cố Vệ Cường trực tiếp lấy tay lấy một miếng cơm cháy bỏ vào miệng. Cơm cháy vừa thơm vừa giòn, thêm thịt khô, chỉ cần cắn một miếng thì thiếu điều muốn nuốt luôn đầu lưỡi. Ông cũng không biết khả năng nấu ăn của con gái mình lại tốt đến vậy.

Nghe An An nói, ông vừa nhai vừa lên tiếng: “Cứ để bọn họ nói, dù sao thì cha đã tách ra ở riêng, ai lo phận nấy, mình có đồ ngon cũng không có phần của của bọn họ.” Dừng một chút, ông tỏ ra hả hê: “Chúng ta ăn thịt, để bọn họ hít mùi cũng không tồi.”

Cha à! Cha như vậy là dễ bị đánh lắm đó! An An gật đầu, cười giống hồ ly trộm thịt. Đối với cô, Cố Vệ Cường là quan trên, thái độ của ông quyết định thái độ của cô với cả nhà bên cạnh kia.

Bới cơm xong, An An chọn một miếng thịt khô lớn nhất trong nồi, sau đó nhét vào trong miệng Tùng Tùng, nói: “Tùng Tùng, cầm bát thịt khô và canh gà mái già này đưa cho bác gái cả. Bình An quá gầy, phải bồi bổ cẩn thận mới được. Lúc lại đây thì gọi nội qua nhà chúng ta ăn cơm!”

An An là người thù dai nhớ lâu, ai tốt với cô, ai không tốt với cô, thì cô đều nhớ kỹ.

Khi cô bị ốm, hai con cá trắm cỏ lớn kia là bác cả đã giẫm lên lớp tuyết dày mấy thước để đến bờ sông, phá vỡ lớp băng, câu mấy con cá ra tới. Với tiết trời băng giá này, muốn câu cá cũng không dễ dàng, nếu không thì nhà nào cũng đi rồi. Chỉ có Cố Vệ Quốc mới chịu được khổ cực này, sau khi phá vỡ lớp băng, ông ta duỗi hai bàn tay nóng hầm hập vào trong nước đá, mấy con cá liền bơi đến nơi có nguồn nhiệt.

Miệng của Tùng Tùng tràn đầy thịt, nên nói không rõ: “Chị, em có thể lớn tiếng không?”

“Được.” Hai chị em liếc nhau, An An biết ngay Tùng Tùng có ý gì. Cậu bé rất thông minh, biết chọc giận cả nhà Nhị phòng. Dù sao ban ngày bác gái hai mắng bọn họ ăn không ngồi rồi, Tùng Tùng đều nhớ rõ.

Bên ngoài lạnh lẽo, Tùng Tùng ôm hai cái bát lớn, đi đến gõ của nhà bác cả, cố ý lớn giọng: “Bác gái cả, chị của cháu nói lần trước chị bị ốm, cá của bác cả bắt được ăn rất ngon. Hôm nay chị của cháu xuống bếp hầm canh gà củ cải, còn có cơm cháy thịt khô, thơm ngon lắm, mời bác ăn thử ạ!” Đôi mắt của đứa trẻ sáng lấp lánh, sau khi đưa đồ ăn cho Triệu Quân Nhạn, cậu bé chạy ngay, không đợi Triệu Quân Nhạn từ chối.

Ở nông thôn, chỉ cần quan hệ tốt, nếu nhà ai làm thức ăn ngon thì đều sẽ cầm bát qua.

Nhà Cố Hoa Tử cách nhà họ Cố hơi xa, bưng qua thì thức ăn cũng nguội lạnh, còn không bằng lần sau mời cả nhà bọn họ qua ăn bữa cơm. Đây là suy nghĩ ban đầu của An An.

Triệu Quân Nhạn nhìn hai cái bát lớn trong lòng ngực, bà ta cười khổ rồi bê vào phòng: “Ông xã, Tùng Tùng vừa đưa không ít thức ăn.”

Bình An đang nằm trên giường đất ngửi được mùi thì bật dậy, liếc mắt liền thấy đồ vật trên tay của mẹ mình, cậu bé nuốt nước bọt: “Mẹ, gì vậy ạ? Sao lại thơm đến thế!”

“Nhà chú tư của con nấu cơm cháy và canh gà mái.”

Cố Vệ Quốc ngồi ở cửa, một cái sọt ở trên đùi của ông ta. Ông ta đang xoa dây thừng, một cân dây thừng ba phần tiền, xoa cả đêm cũng được tầm ba hào. Dây thừng ấy mà, trông thì nhiều đấy, nhưng nếu cân lên thì không khác gì bông, nhiều nhưng rất nhẹ.

Ông ta không có bản lĩnh gì, sau khi tách ra ở riêng, vợ và con chỉ có thể chịu khổ cùng ông ta. Ông ta không sợ khổ, chỉ cần có thể kiếm được tiền, để vợ con sống thoải mái một chút.

Nghe vợ mình nói, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của ông ta tươi tắn hơn chút: “Chú Tư là người tốt.” Ông ta ngẩng đầu nhìn hai cái bát trong lòng Triệu Quân Nhạn: “Em ăn với Bình An đi, tối nay chỉ ăn canh bánh bao, lúc này chắc em cũng đói rồi.” Khi mới tách riêng, hai vợ chồng bọn họ không muốn đến phòng bếp lớn mượn nồi nấu cơm, cho nên chỉ nấu nước nấu bánh bao, xem như giải quyết một bữa cơm.

Triệu Quân Nhạn đặt hai cái bát lên bàn con, lại kéo Cố Vệ Quốc lại, kiên trì: “Anh lại đây, chúng ta cùng nhau ăn.” Bà ta gắp một miếng thịt khô bỏ vào miệng của chồng mình, lại đút cho con trai một miếng.

Mắt của Bình An sáng lên: “Wow, ngon quá!” Cậu bé lại cầm chiếc đũa đảo canh, vui vẻ nói: “Mẹ, có một cái đùi gà lớn ơi là lớn!”

Triệu Quân Nhạn có chút chua xót, bà ta gật đầu, cười dịu dàng: “Ừm, đùi gà là của Bình An nhà chúng ta.”

Bình An đã lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé được ăn đùi gà. Trước kia nhà nghèo không ăn nổi, sau khi nhà hơi khá giả, đùi gà đều được chia cho mấy đứa con của Nhị phòng và Tứ phòng, không có phần của Bình An.

Cố Vệ Quốc sờ đầu Bình An: “Sau này cha sẽ kiếm tiền để Bình An có đùi gà ăn mỗi ngày.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.