Ông nội Cố vẫn chưa từ bỏ ý định: “Nhất định thằng Cả và thằng Ba cũng không muốn ở riêng, chỉ có mỗi thằng Tư là như chọc vào xương, nhảy dựng lên thôi.”
“Lúc sáng tôi vừa đến nhà thằng Ba xong, vợ thằng Ba rất không hài lòng về việc thằng Ba mỗi tháng chu cấp cho trong nhà mười lăm đồng. Vợ thằng Ba bảo thẳng với tôi, nuôi cha mẹ thì được, nhưng chúng nó không muốn nuôi đám ăn không ngồi rồi khác.” Cái từ “ăn không ngồi rồi” này không cần nói cũng biết là chỉ một nhà thằng Hai. Tuy thằng Cả kiếm được ít tiền, nhưng mà người ta chịu khó, luôn làm việc quần quật ngoài ruộng, cũng không phải loại người thích chiếm tiện nghi. Một năm làm việc, số tiền kiếm được cũng đủ để nhà thằng Cả sống qua ngày.
Mà thằng Tư thì càng không cần nói, một mình nó đã trợ cấp cho cả cái nhà này rồi.
Bốn chữ “ăn không ngồi rồi” đánh thật mạnh lên cột sống của Cố Vệ Phú, ông ta vẫn là đại đội trưởng của thôn Cố gia, không ta không dám tưởng tượng, bây giờ thôn dân đang nhìn ông ta bằng ánh mắt gì nữa. Đường đường là một đại đội trưởng, lại phải nhờ mấy anh em nuôi sống, nói ra cũng rất dọa người.
“Cha, ở riêng đi.”
Về phần ý kiến của ông Cả bị ông ta xem nhẹ theo bản năng.
Chu Ái Cúc nhìn thoáng qua thằng Hai nhà mình, thở dài rồi quay đầu hỏi ý của thằng Cả: “Vệ Quốc, con có ý kiến gì không?”
Cố Vệ Quốc ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu. Trong đầu ông ta lúc này giống như cưỡi ngựa xem hoa, toàn bộ đều là cảnh tượng con trai nhỏ bị mấy đứa cháu con thằng Hai bắt nạt, rồi đàn bà của ông ta thì lại bị em dâu Hai sai sử. Ông ta ngẩng đầu lên, giọng ồm ồm: “Mẹ, con đồng ý chia nhà.”
Triệu Quân Nhạn ngẩng phắt đầu lên nhìn người đàn ông của bà ta, trong mắt là niềm vui sướng không cách nào che giấu. Cố Vệ Quốc đưa tay vỗ vỗ bả vai của Triệu Quân Nhạn, mang theo một loại cảm giác thoải mái như vừa được giải thoát.
Nếu cả bốn phòng đều đồng ý, vậy không còn lý do gì để trì hoãn nữa.
Chu Ái Cúc là người hấp tấp, có Cố Vệ Cường giúp đỡ, mời trưởng bối trong tộc đến.
Sau khi mọi chuyện đã định, Cố Vệ Cường còn bớt chút thời gian lên thị trấn mua chút chân giò, bánh xốp và chút thịt kho tàu về đưa cho Cố Hoa Tử, làm trò trước mặt mọi người nói: “Hoa Tử, cậu cứ lấy mấy thứ này về trước đi, nhờ em dâu hâm lại trước, để cho An An và Tùng Tùng ăn cơm nóng. Tôi thấy bên này vẫn phải mất không ít thời gian, không cần chờ cơm tôi đâu.” Cho bọn nhỏ ăn no mới là chuyện quan trọng.
Cố Hoa Tử cố ý giở giấy bọc ra, lộ ra miếng thịt kho tàu hồng nhạt và móng giò thơm ngào ngạt, đắc ý nói: “Ôi, cái chân giò cũng nhiều thịt thật đấy, có mỡ có nạc, ít cũng phải hơn năm chân ấy nhỉ? An An và Tùng Tùng nào có ăn được nhiều như thế, Bán Hạ nhà tôi có thể hướng ké một tí rồi, đúng là có lộc ăn mà. Còn có miếng thịt kho tàu này nữa, vừa nhìn đã biết là mua từ khách sạn lớn trên thị trấn, vừa ngửi thôi mà nước miếng của tôi đã chảy ra rồi. Còn có bánh xốp của Phúc Ký nữa này, cái này ăn ngon lắm đấy, cắn một miếng thôi vừa thơm vừa giòn, chỉ tiếc không thể nuốt luôn đầu lưỡi.”
Ông ta còn cố ý lượn lờ trước mặt Vương Đại Anh, tấm tắc: “Vốn là ba đứa con của cô còn có thể nếm chút hương vị, nhưng bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể nhìn xem nó ngắn dài thế nào thôi. Chị dâu hai à, tôi phải cảm ơn chị đã không đối xử tốt với An An và Tùng Tùng, nếu không nhà tôi sao có thể chiếm được tiện nghi lớn thế này cơ chứ?”
Lúc đầu Vương Đại Anh vẫn chưa có cảm giác hối hận, nhưng lúc nhìn thấy một túi thức ăn kia vẫn lộ ra một góc thịt hồng hồng, bà ta đã hối hận đến xanh cả ruột. Nếu sáng nay bà ta không đi vào căn phòng phía Tây kia mắng hai chị em, thì đống đồ ăn này đã sớm vào bụng bà ta rồi.
Mà Cố Song đứng bên cạnh lại hít hít cái mũi, không ngừng nuốt nước miếng gào khóc: “Mẹ, con muốn ăn thịt, còn muốn ăn bánh xốp nữa.”
Vương Đại Anh tát nó một cái: “Ăn này, chỉ biết ăn thôi.”
Cố Hoa Tử ý vị thâm trường vỗ vỗ đầu của Cố Song, cố ý nói: “Song Tử à, về sau có khả năng cháu cũng không được ăn nữa đâu. Mẹ cháu ấy mà, coi sóc nhà cửa thế nào mà đuổi cả thần tài đi, này, nhân dịp bây giờ nhìn nhiều thêm chút đi, miễn cho sau này không nhận ra được.” Thần tài này chỉ ai, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.
Còn có ai khác ngoài ông Tư nhà họ Cố – Cố Vệ Cường đâu.
Người xem náo nhiệt đều có chút vui sướng khi người khác gặp họa, nhất là người không hợp với Vương Đại Anh nhất – Triệu Quế Phương. Bà ta cười đến độ cả người run rẩy: “Còn không phải ư? Song à, về sau cháu cũng không thể cầm theo thịt kho tàu đến thăm Cẩu Đản nhà thím nữa rồi.” Nhà họ Cố có Cố Vệ Cường làm việc ở bên ngoài nên thường xuyên cầm mấy đồ tốt về. Hơn nữa, Cố Song không hổ là con ruột của mẹ nó, tính tình giống nhau như đúc, quá bỉ ổi, mỗi lần lấy được thứ tốt, Cố Song lại thích cố ý khoe khoang trước mặt Cẩu Đản nhà bà ta, chọc đến khi Cẩu Đản gào khóc mới chịu thôi.