Thập Niên 70: Cô Vợ Nhỏ

Chương 26: Triệu Tiểu Tuệ, Triệu Tiểu Mạch



(Mấy phần trước mình có sai sót chút là dịch Triệu Tiểu Mạch là Triệu Tiểu Mai, thế nên từ phần này trở đi mình sẽ để là Triệu Tiểu Mạch)

Thẩm Kiều Kiều sững sờ, cô thật sự không biết chuyện này.

Dù sao thì định thân vẫn chưa thành, nhà họ Tống và nhà họ Triệu đều sẽ không tùy tiện nói ra ngoài, tránh nam nữ hai bên phải mang tiếng không tốt.

Nhà họ Triệu lại ở công xã bên cạnh, hai công xã cách nhau không xa, tin tức cũng không truyền ra bên ngoài, mà Tống Nghị cũng không đề cập đến vấn đề này với cô.

Dù vậy thì, chuyện định thân…Tống Nghị và Triệu Tiểu Mạch?

Không hiểu sao, Thẩm Kiều Kiều cảm thấy có chút ghen ghét.

Cô miễn cưỡng cười cười, “Ồ, ra là vậy.”

Triệu Tiểu Tuệ nhìn thoáng khuôn mặt cô, có chút do dự, không biết có nên nói những lời tiếp theo hay không.

Thẩm Kiều Kiều ôm chặt Bảo Bảo, chân thành nói: “Tiểu Tuệ, hai chúng ta cũng coi như mới gặp như đã thân quen, nếu có chuyện gì thì em đừng giấu tôi.”

Triệu Tiểu Tuệ dừng một chút, cân nhắc từ ngữ rồi nói: “Lần trước sau khi được làm mai, chị họ của em bắt đầu chú ý đến Tống Nghị, chị ấy thậm chí còn vụng trộm chạy đến công xã bên chị để nhìn Tống Nghị, vừa nhìn liền thích luôn… Kết quả, mối nhân duyên lại không thành… chị họ em ở nhà khóc lóc mấy tháng trời, còn nói ngoài Tống Nghị ra thì chị ấy không gả cho ai, nếu gia đình không có người nhà ngăn cản, có lẽ chị ấy đã tìm đến tận công Xã Hồng Kỳ để làm lớn chuyện rồi…”

“Về sau cũng có người đến mai mối cho chị họ em, nhưng chị ấy làm ầm lên cự tuyệt… Trong mấy ngày vừa rồi em chuẩn bị kết hôn, chị họ em cuối cùng cũng không ầm ĩ nữa, ban đầu vốn dĩ gia đình cũng không có ý định cho chị ấy đi đưa dâu, nhưng thấy chị ấy gần đây biểu hiện tốt, hơn nữa họ nhà em chỉ có hai cô gái là chị em họ với nhau, nên mới cho chị ấy đi.”

Triệu Tiểu Tuệ nói hồi lâu, cảm thấy có chút khát nước, cô ấy ngồi xuống giường uống một ngụm nước sôi để nguội, trên mặt có chút xấu hổ, lúc này mới nói tiếp: “Không ngờ chị ấy lại nói như thế, Em không nghĩ tới chị ấy lại có thể nói xằng nói bậy như thế, chị đại nhân đại lượng chớ để trong lòng.”

Những việc này nói cho cùng cũng là việc xấu trong gia đình của nhà họ Triệu, cuộc hôn nhân của Triệu Tiểu Mạch và Tống Nghị còn chưa thành, là môt cô gái trong nhà, lại vì một người đàn ông mà ầm ĩ, nói thế nào thì cũng đều chói tai.

Triệu Tiểu Tuệ vốn không có ý định nói ra chuyện này, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, mẹ cô dặn cô phải để mắt tới Triệu Tiểu Mạch, nếu cô ta thực sự ầm ĩ gây chuyện, thì nên nói hết chuyện cho vợ của Tống Nghị, tránh trường hợp chuyện ầm ĩ càng lớn thì càng xấu.

Cho nên sau khi ầm ĩ trong phòng tân hôn, Triệu Tiểu Tuệ đã đem hết mọi chuyện kể cho Thẩm Kiều Kiều biết.

Thẩm Kiều Kiều bình tĩnh nghe, cụp mí mắt, hàng lông mi giống như lông vũ đang phe phẩy: “Chị hiểu được.”

Triệu Tiểu Tuệ nắm chặt bàn tay cô nói: “Tóm lại chị cứ yên tâm, Triệu gia chúng em rất sáng suốt, em cũng sẽ cố gắng thuyết phục chị họ của em nhiều hơn, sẽ không để chị ấy gây phiền toái cho chị, nếu xảy ra chuyện gì, em sẽ ngăn cản chị ấy.”

Thẩm Kiều Kiều nói: “Chị biết, cảm ơn em đã nói lời này với chị.”

Triệu Tiểu Tuệ nhìn sắc mặt của cô, thấy cô thật sự không để để ý đến chuyện đó nữa, lúc này mới yên tâm, vui vẻ trở lại: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, hôm nay là ngày vui của em, chị là khách, nên chị phải ăn uống thật vui vẻ, nếu không sẽ giống như là em chiêu đã khách không tốt.”

Thẩm Kiều Kiều trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Ừm” một tiếng.

Đúng lúc giờ lành đã đến, hai người liền ra khỏi phòng.

Tiệc rượu được bày ở giữa sân, theo thủ tục, khách mời ngồi vào chỗ trước, sau đó người chủ hôn phát biểu rồi bắt đầu dùng tiệc.

Thẩm Kiều Kiều đứng trước cửa phòng, liếc mắt nhìn thấy Tống Nghị đang ngồi trên ghế, anh cười tươi nhìn cô, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, hình như đã chiếm chỗ cho cô.

Cô dừng bước, nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Nghị, không hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên vài hình ảnh.

Có cảnh Tống Nghị cùng ăn tối với cô ở nhà, có cảnh Tống Nghị cùng cô đi dạo trên đường, còn có cảnh hai người cùng nhau trêu đùa với Bảo Bảo.

Nhưng những hình ảnh đó dần dần mờ đi, thay vào đó là bóng dáng của Triệu Tiểu Mạch trở nên rõ ràng hơn.

Trong cảnh tượng đó, là hình ảnh Triệu Tiểu Mạch cùng với Tống Nghị đang ăn cơm, tiếp đến là Triệu Tiểu Mạch và Tống Nghị cùng nhau đi trên con đường nhỏ, còn có Triệu Tiểu Mạch và Tống Nghị hai người ngồi trước nôi, cười đùa trêu chọc Bảo Bảo.

Nghĩ đến những thứ này, trái tim Thẩm Kiều Kiều giống như bị một bàn tay vô hình nào đó siết chặt, khiến cô không thở được.

Chóp mũi cô chua chua, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

Tống Nghị đập chiếc ghế trống bên cạnh hồi lâu, Thẩm Kiều Kiều vẫn không nhúc nhích, mà lại thấy cô cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ gì.

Anh hơi bồn chồn, cười cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ Thẩm Kiều Kiều, kéo cô: “Em đang nghĩ gì vậy? Có đói không?”

Thẩm Kiều Kiều mấy lần giãy dụa tránh thoát khỏi tay anh, nhưng đều thất bại, cô xị mặt, hừ nhỏ trong mũi một tiếng: “Ừm.”

Tống Nghị đẩy Thẩm Kiều Kiều ngồi xuống, vươn tay ra ôm lấy Bảo bảo từ trong lòng cô, “Tay em chắc mỏi rồi, để anh ôm giúp, thằng nhóc này càng ngày càng nặng, chắc nịch thế này, lúc anh để thằng bé giẫm lên đùi anh, có khi còn để lại hai dấu chân nhỏ trên đùi anh đấy.”

Thẩm Kiều Kiều không bị những lời dí dỏm của anh chọc cười, cô nhìn quanh rồi phát hiện chiếc bàn mình đang ngồi không phải là chỗ Tống Đại Sơn và Tống Thúy Hoa đang ngồi, mà trên bàn toàn là những người mà cô không quen biết, trong đó còn có cả Triệu Tiểu Mạch, thế nên cô càng tức giận hơn.

Cô nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch, Triệu Tiểu Mạch cũng nhìn thấy cô, hai người nhìn nhau, rồi cả hai đều quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy.

Đại Hổ và Triệu Tiểu Tuệ cùng nhau bước lên lễ đài, cả hai mặt đều đỏ bừng, cùng nhau đọc vài lời trích dẫn, phát biểu cảm nghĩ, xong là coi như nghi thức kết thúc.

Tiệc rượu chính thức bắt đầu, đồ ăn lần lượt được bày lên bàn.

Gia đình Đại Hổ rất khá giả, anh ấy và hai anh trai đều có khả năng làm việc nhận được công điểm đầy đủ, cả hai anh trai đều đã kết hôn, bản thân anh ấy lại là con út, đến khi anh kết hôn, gia đình Đại Hổ cũng không cần phải lo lắng chuẩn bị tiền cho việc cưới xin này.

Cho nên bố mẹ Đại Hổ đã dồn sức cố gắng, giúp anh ấy tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, từ việc xây phòng mới cho đến tổ chức tiệc rượu, mọi thứ đều phải làm thật tốt.

Mừng thọ chín món, tiệc cưới tám món, đám tang bảy món.

Khi người nông dân ở nông thôn tổ chức tiệc cưới, trên một bàn ăn có một món thịt là món mặn cùng với các loại rau, tổng là bảy món đã xem như là rất có mặt mũi, dù sao có thể bày được bàn tiệc như vậy đều được coi là nhà giàu rồi.

Gia đình nào có chút nghèo, cô dâu trực tiếp đưa thẳng vào nhà, cùng nhau ăn một bữa cơm chung liền xem là người trong gia đình.

Thế nhưng tiệc rượu nhà Đại Hổ, lại có tới ba món thịt, bốn loại rau, còn có một bát canh, tổng cộng là tám món.

Có thịt gà, thịt lợn, tôm nhưng thịt lợn hơi ít, chỉ được thái vài lát mỏng cộng thêm miến, dưa chua hầm nhừ nhưng đều giống nhau tất cả đều thơm nức mũi.

Năm món chay còn lại cũng có nét đặc trưng riêng, gồm có cà tím và khoai tây cùng hầm với hạt đậu, ớt xanh xào cùng khoai tây bào sợi, trứng da hổ, đậu hủ xào súp lơ… Tóm lại là một tiệc cưới vô cùng thịnh soạn.

Thẩm Kiều Kiều nhìn thoáng qua bàn của bọn họ, lại nhìn sang bàn bên cạnh, phát hiện đồ ăn trên bàn của bọn họ càng thêm tinh xảo hơn một chút.

Cô nghi hoặc nhìn sang Tông Nghị, anh mỉm cười rồi thấp giọng nói: “Bàn này là bàn dành cho gia đình. Nhìn bề ngoài có ba món thịt, bốn món chay và một bát canh, nhưng nguyên liệu nấu khẳng định là bên này tốt hơn một chút.”

Hóa ra là như vậy, cũng không có gì lạ.

Tống Nghị là bạn tốt của Đại Hổ, anh còn giúp Đại Hổ tiếp khách suốt một buổi sáng, thế nên Đại Hổ sắp xếp cho Tống Nghị đến ngồi bàn này, rồi ăn cùng bàn với gia đình của cặp đôi mới cưới.

Trên bàn, Triệu Tiểu Mạch nhìn chằm chằm vào Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều, ánh mắt của cô ta như bốc lửa, gần như muốn xuyên thủng hai người, khiến mọi người trong bàn đều chú ý đến cô ta.

Thẩm Kiều Kiều trong lòng tức giận, đúng lúc trên bàn bày ra một đĩa tôm, mỗi con to bằng nửa lòng bàn tay, nhìn con tôm chắc nịch, sau khi luộc chín hiện ra bên trong là thịt màu đỏ, nhìn đã muốn ăn rồi.

Cô chớp chớp mí mắt, mỉm cười nhìn về phía Tống Nghị, dịu dàng nói: “Em muốn ăn tôm, anh bóc vỏ cho em nhé.”

“Được, vậy em giúp anh bế tên tiểu tử thúi này.” Tống Nghị cười nói.

Thẩm Kiều Kiều đón lấy Bảo Bảo.

Tống Nghị nhanh chóng lấy ba con tôm lớn từ trong đĩa, đôi bàn tay với các khớp xương rõ ràng, anh khéo léo tách đầu và đuôi tôm, bóc vỏ sạch sẽ, còn chu đáo dùng tăm để loại bỏ tạp chất màu đen trên lưng con tôm, đem nhúng vào nước sốt rồi mới thả vào bát Thẩm Kiều Kiều.

Làm xong những việc này, Tống Nghị dùng khăn giấy lau tay sạch sẽ, đón lấy Bảo Bảo từ trong tay Thẩm Kiều Kiều rồi nói: “Hôm nay tôm ngon lắm, em ăn nhiều một chút.”

Thẩm Kiều Kiều “Ừm” một tiếng, rồi liếc mắt nhìn qua Triệu Tiểu Mạch, cô thấy đối phương càng thêm tức giận, nếu như ánh mắt của cô ta có thể hóa thành đao, thì ba con tôm trên bàn có lẽ đã bị băm nát rồi.

Thẩm Kiều Kiều nhếch khóe miệng, những phiền muộn vừa đè nén trong lòng giờ cũng tiêu tan, cô dùng đũa gắp một miếng thịt tôm đưa vào miệng, cảm giác mềm ngọt trong miệng, cùng với hương vị của nước sốt càng làm thịt tôm ngon hơn.

Cô ăn thêm một miếng nữa rồi dừng đũa nhìn về phía Tống Nghị, “Anh không định ăn à?”

Tống Nghị nói: “Em ăn trước đi, không cần phải lo cho anh.”

Anh xóc xóc Bảo Bảo lên, rồi để cậu bé tựa đầu vào vai anh, do Bảo Bảo hôm nay dậy sớm, nên bây giờ hai bàn tay nhỏ đang nắm lại ngủ say sưa, Tống Nghị điều chỉnh lại tư thế cho Bảo Bảo, để cậu bé được ngủ thoải mái hơn.

Anh đang bế Bảo Bảo, chỉ còn một tay là trống không, mà cậu bé lại rất dễ bị đánh thức, nên dứt khoát anh chờ Thẩm Kiều Kiều ăn xong rồi mới ăn, anh đã là một người đàn ông trưởng thành, đói một lát cũng không sao.

Trong lúc hai người nói chuyện cũng không tránh né ai, trên bàn ăn còn có những người phụ nữ khác cũng đang bế con, họ đều nhìn Thẩm Kiều Kiều với ánh mắt đầy hâm mộ.

Chồng của họ chỉ quan tâm đến việc ăn uống của bản thân mình, nếu không thì cũng cùng người khác uống rượu, hút thuốc, khoác lác, chứ không hề quan tâm đến vợ mình.

Đã vậy những người phụ nữ còn phải chăm sóc con cái, lo cho con cái ăn uống, nên thường trong bữa tiệc họ cũng không ăn được mấy miếng, vì thế họ làm sao có thể không hâm mộ Thẩm Kiều Kiều.

Đã vậy họ còn không ngừng nhìn bộ quần áo mới toanh của Thẩm Kiều Kiều.

Nghe nói gần đây Tống Nghị kiếm được rất nhiều tiền, anh đến cửa hàng bách hóa trong huyện mua rất nhiều đồ mang về, như chiếc váy mà Thẩm Kiều Kiều đang mặc trên người, nhìn mang phong cách tây và đẹp mắt.

Trước kia, hầu hết mọi người trong công xã đều có thái độ tiêu cực với đôi vợ chồng trẻ, nhưng hiện tại xem ra, cuộc sống của hai người ngày càng tốt đẹp, họ thực sự đã nhìn nhầm.

Triệu Tiểu Mạch vừa vặn ngồi đối diện với Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều, mà trên cái chiếc bàn tròn lớn này, một nửa là người nhà của nhà trai, một nửa là người nhà của nhà gái.

Tống Nghị miễn cưỡng cũng được coi là người nhà của nhà trai, còn Triệu Tiểu Mạch là người nhà của nhà gái, hai bên nghiễm nhiên ngồi đối diện nhau, Triệu Tiểu Mạch vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy hai người, ánh mắt của cô ta khi nhìn Thẩm Kiều Kiều càng ngày càng thêm lạnh buốt.

Mẹ con Triệu Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Mạch, nhíu mày, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, quyết định vẫn không nói gì.

Khi nhìn thấy Tống Nghị bóc vỏ tôm cho Thẩm Kiều Kiều, Triệu Tiểu Mạch đã cảm thấy không vui, đến khi nhìn thấy Tống Nghị bế con để cho Thẩm Kiều Kiều thoải mái ăn cơm, cô ta cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực vậy, khiến cô hít thở không thông.

Triệu Tiểu Mạch không khỏi nghĩ, nếu… nếu cô ta gả cho Tống Nghị, thì hiện tại người được anh bóc tôm cho chính là cô ta, người được người khác hâm mộ cũng chính là cô ta.

Cô ta cảm thấy khó chịu trong lòng, nên cũng gắp một con tôm lớn bỏ vào tô, nhưng khổ nỗi cô ta lại không biết bóc tôm như thế nào, thế nên trên thịt tôm vẫn còn sót lại một ít vỏ và chân tôm.

Cô ta nhìn liền tức giận, dùng đũa đâm một phát vào thịt tôm, khiến chiếc đũa va vào đáy bát phát ra âm thanh chói tai, làm mọi người xung quanh đều giật nảy mình.

Thẩm Kiều Kiều ăn rất ít, cô ăn xong một bát cơm thì không ăn tiếp nữa, liền đưa tay đón lấy Bảo Bảo: “Em no rồi, anh ăn đi, không nhanh thì hết đồ ăn mất.”

Cô đã tính ăn nhanh rồi, thế nhưng những người khác ăn còn nhanh hơn, chỉ một lúc, mà trên bàn chỉ còn lại một ít thức ăn thừa, còn thuốc lá và rượu thì đã bị lấy đi với uống hết từ lâu.

Tống Nghị nhẹ nhàng đưa con cho Thẩm Kiều Kiều, anh gắp đồ ăn thừa trên bàn, trộn với cơm trắng, ăn mấy miếng coi như đã no.

Mọi người đã ăn uống no say, tiệc rượu cũng đã tan.

Tống Nghị nhận lấy cậu bé ôm vào lòng, rồi cùng Thẩm Kiều Kiều một trái một phải trên đường cùng nhau đi bộ về nhà.

Thẩm Kiều Kiều có dáng người nhỏ nhắn, bước những bước nhỏ, Tống Nghị cao lớn, đôi chân dài, một bước của anh bằng hai bước của Thẩm Kiều Kiều.

Nhưng anh bước chậm lại, phù hợp với tốc độ của Thẩm Kiều Kiều, hai người gần như cùng bước tiến về phía trước rất đều đặn, nhìn hết sức hài hòa.

Tống Nghị vừa ôm con, vừa nói vừa cười với Thẩm Kiều Kiều: “Vừa rồi em đi gặp cô dâu, em không thấy cô ấy à. Khi nãy tên hèn nhát Đại Hổ vừa nhìn thấy mẹ vợ, chân liền mền nhũn, may là bắt được tay của anh nên không bị ngã, nói chuyện thì cứ lắp la lắp bắp.”

Thẩm Kiều Kiều tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, cũng phối hợp với anh nói: “May mà có anh giữ được vững vàng, nếu không Đại Hổ sẽ ngã sấp trước mặt mẹ vợ, thì thật mất mặt quá.”

“Vậy nhưng không…” Tống Nghị cười nói.

Không đợi anh nói tiếp, bỗng có một bóng người thấp bé đã đứng trước mặt hai người.

Triệu Tiểu Mạch chặn đường Tống Nghị và Thẩm Kiều Kiều, cô ta cắn chặt môi dưới nhìn Tống Nghị: “Tống Nghị, em có chuyện muốn nói với anh, anh cùng em qua bên kia một chút.”

Thẩm Kiều Kiều sắp tức đến nổ phồi rồi, cô tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Cô không muốn giữ mặt mũi à.”

Vừa rồi trong bữa tiệc, Triệu Tiểu Mạch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tống Nghị, cô đều nhịn, bây giờ tiệc cưới kết thúc cô ta lại làm ra hành động chặn đường bọn họ.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy, cứ đi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã có vợ!

Triệu Tiểu Mạch ngay cả ảnh mắt cũng không nhìn Thẩm Kiều Kiều, “Tôi nói chuyện với Tống Nghị, mắc mớ gì tới cô.”

Thẩm Kiều Kiều rất tức giận, cô thân là vợ của Tống Nghị, là mẹ của con Tống Nghị, tại sao lại không mắc mớ gì tới cô.

Không đợi Thẩm Kiều Kiều nói tiếp, Tống Nghị đã đưa tay ra ngăn cô lại.

Anh nhìn từ trên xuống dưới Triệu Tiểu Mạch, nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, “Cô là ai?”

Tống Nghị trên tai còn kẹp điếu thuốc lá, vừa rồi thời điểm lúc đi về bố của Đại Hổ đưa cho anh một điếu.

Anh không hút thuốc lá, nên điếu thuốc vẫn kẹp vào vành tai, khi anh nghiêng đầu một cái, nhìn bộ dạng của anh có chút vô lại, lưu manh nhưng cũng rất đẹp trai, thấy vậy, khuôn mặt Triệu Tiểu Mạch càng đỏ bừng, vì thế càng thêm kiên định muốn nói lời trong lòng ra.

Tống Nghị làm sao lại không biết Triệu Tiểu Mạch? Hai người này không phải là đối tượng kết hôn sao.

Thẩm Kiều Kiều sững sờ nhìn anh, Tống Nghị quay đầu nhìn về phía cô cười cười, sắc mặt lập tức dịu lại.

Lúc sau anh nhìn về phía Triệu Tiểu Mạch, sắc mặt lại lạnh như băng, “Có chuyện gì để nói, chớ cản đường, còn muốn tôi theo cô ra chỗ khác nói chuyện, cô mặt bao lớn, xùy.”

Triệu Tiểu Mạch hai chân như bị đổ chì, cô không thể tin nhìn Tống Nghị, cao giọng nói: “Anh không nhận ra em?”

Tống Nghị giống như vị hòa thượng, xoa đầu nói: “Cô là vị lãnh đạo nào, tại sao tôi phải biết cô.”

Triệu Tiểu Mạch cắn môi dưới cơ hồ gần như bật máu, cô ta khó xử nói từng chữ một: “Em, em, em là đối tượng mà bác gái anh muốn anh kết hôn.”

“A, Cô chính là Triệu Tiểu Mạch đúng không.” Tống Nghị vỗ vỗ đầu, cuối cùng cũng nhớ ra.

Trước khi kết hôn với Kiều Kiều, bác gái của anh đã đề cập với anh, nói rằng bác ấy đã nhìn trúng Triệu Tiểu Mạch ở công xã bên cạnh, sau đó nói một đống chỗ tốt của Triệu Tiểu Mạch, cái gì mà cô gái này rất tài giỏi, phía trên còn có ba anh trai có thể giúp đỡ.

Thao thao bất tuyệt một đống, Tống Nghị mất kiên nhẫn, cũng lười nói thêm gì nữa, vô luận là Tống Thúy Hoa có nói cái gì, anh cũng chỉ nói bốn chữ, cưới Thẩm Kiều Kiều, rồi trở về.

Sau đó, cuộc hôn nhân bị hủy bỏ, kỳ thực gọi là hôn nhân cũng không thích hợp, chỉ là gia đình hai bên đều có ý định như vậy, nhưng chưa kịp gặp gỡ đã chia tay.

Về sau Tống Thúy Hoa để biểu đạt sự áy náy, bà còn gửi một rổ trứng gà và một túi đường đỏ, có thể nói việc này được làm rất sạch sẽ, thỏa đáng và tử tế.

Toàn công xã còn nhiều gia đình hứa hôn mà không thành như thế, chỉ có Triệu Tiểu Mạch là nhìn không ra, thậm chí còn gây rắc rối với họ.

Tống Nghị nghĩ tới tiền căn hậu quả, thế nên nhìn mặt Triệu Tiểu Mạch càng thêm mất kiên nhẫn.

Cái gì mà Triệu Tiểu Mễ với chẳng Triệu Tiểu Mạch!

Triệu Tiểu Mạch tức giận đến toàn thân phát run, không nói nên lời.

Tống Nghị thấy cô ta im lặng không nói nữa, nhíu mày, nắm lấy tay Thẩm Kiều Kiều nói: “Mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi.”

Thẩm Kiều Kiều cong khóe mắt, trầm trầm nói “ừm” một tiếng, rồi nắm chặt bàn tay to lớn của anh.

Hai người vừa đi được mấy bước, đã nghe thấy giọng nói của Triệu Tiểu Mạch từ phía sau truyền đến: “Tống Nghị, anh ở với cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, người đàn bà điệu đà này, cô ta ngoại trừ có khuôn mặt giống như hồ ly tinh, thì ai ở bên cô ta đều gặp xui xẻo.”

Tống Nghị dừng chân, quay người lại, lạnh lùng nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc bén như đại bàng, trong mắt như chứa đựng một đầm nước lạnh, bên trong tỏa ra làn khí lạnh có thể đem một người đang sống sờ sờ bỗng dưng chết cóng.

Triệu Tiểu Mạch nhìn anh, không khỏi lùi lại một bước, cô ta vẫn muốn nói điều gì xúc phạm Thẩm Kiều Kiều, nhưng hai hàm răng trên dưới đều run lẩy bẩy, làm sao cũng không nói được ra lời.

Cô ta nhìn vào mắt Tống Nghị, trong mắt anh phản chiếu lại bộ dạng run rẩy của cô ta, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng vô cảm đó, Triệu Tiểu Mạch cơ hồ có thể cảm nhận được, giây tiếp theo đối phương sẽ lao tới tóm lấy cổ họng cô ta.

Cũng may Tống Nghị chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta rồi mang Thẩm Kiều Kiều đi.

Bị chửi là hồ ly tinh, nhưng tâm tình Thẩm Kiều Kiều ngược lại càng thêm tốt, về đến nhà cô còn ngâm nga một giai điệu vô cùng thích thú.

Tống Nghị thấy thế cười lắc đầu, “Anh đây là vì ai mà tức giận, em tại sao lại không tức giận khi bị người ta mắng là hồ ly tinh.”

Thẩm Kiều Kiều sờ lên khuôn mặt mịn màng mềm mại như đậu hũ trắng của mình, cô vui vẻ nói: “Hồ ly tinh thì đã làm sao, không phải ai cũng có tư cách làm hồ ly tinh, dù sao cô ta muốn làm cũng không được, em coi như là cô ta đang khen em đẹp.”

Tống Nghị giật mình bật cười, anh thích cô có cá tính như vậy.

Nhìn thấy Tống Nghị cười mình, Thẩm Kiều Kiều chống tay lên hông, phùng mặt nói: “Thế nhưng em lại muốn giận anh đấy, anh thật là tốt, thế mà lại âm thầm tìm cho em một tình địch.”

Tống Nghị: “Vớ vẩn, anh còn không biết cô ta là ai. hơn nữa cái tên Triệu Tiểu Mễ, thật khó nghe, nào giống như Kiều Kiều của chúng ta, Kiều Kiều, Kiều Kiều, dễ nghe cỡ nào.”

Nói đến đây, Thẩm Kiều Kiều không còn giữ được khuôn mặt nghiêm túc nữa, liền bật cười: “Tên của người ta không phải Triệu Tiểu Mễ, người ta gọi là Triệu Tiểu Mạch.”

Tiểu Mạch, Tống Nghị nhướng mày, dù thế nào đi chăng nữa, đối với một người mà anh không thích, dù tên của cô ta có đẹp đẽ hay sang trọng đến đâu thì đối với anh cũng đều khó nghe như vậy.

Tống Nghị đặt Bảo Bảo lại vào nôi, để cậu bé tiếp tục ngủ yên.

Anh vỗ vỗ lên giường, cười sung sướng: “Tiểu hồ ly tinh, có lẽ anh đã bị em mê hoặc, đến đây xoa bóp đầu cho anh, anh uống nhiều rượu nên có chút đau đầu.”

Trước khi tiệc rượu bắt đầu, anh đã thay Đại Hổ uống một vòng rượu, đã thế anh còn chưa ăn gì vào bụng, thế nên thực sự có chút đau đầu.

ở bữa tiệc Thẩm Kiều Kiều đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô nâng cằm, hừ một tiếng mới nói: “Được rồi, xem như tâm trạng hôm nay của em rất tốt.”

Nhìn bộ dáng kiêu căng của cô, khiến cho trái tim Tống Nghị ngứa ngáy.

Cô leo lên giường, để đầu Tống Nghị nằm lên đầu gối mình, hai bàn tay nhỏ nhắn giống như không xương, một trái một phải, nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương của Tống Nghị.

Tống Nghị thoải mái rên hừ hừ, hưởng thụ Thẩm Kiều Kiều xoa bóp cho mình.

Thẩm Kiều Kiều cúi đầu, mái tóc dài đen mượt thỉnh thoảng lướt qua gò má Tống Nghị, giống như một sợi lông vũ xẹt qua trái tim anh, làm cho toàn thân càng thêm ngứa ngáy.

Vô tình, cô chạm phải ánh mắt của Tống Nghị, dưới hàng lông mày rậm của anh, là một đôi mắt sáng ngời, không chớp mắt nhìn cô, trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng cô, như thể trên thế gian này chỉ còn lại mình cô vậy.

Thẩm Kiều Kiều trong lòng run lên, động tác lập tức dừng lại.

“Sao lại không tiếp tục nhấn?” Tống Nghị cong khóe mắt, lộ ra hàm răng trắng noãn.

Thẩm Kiều Kiều không biết vì sao, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô quay đầu sang một bên, chòng mắt chuyển loạn nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn anh, “Tay, tay em mỏi quá, anh tự nhấn đi.”

Nụ cười trên mặt Tống Nghị càng đậm hơn, anh dùng bàn tay to khỏe chắc nịch nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Thẩm Kiều Kiều, xoay người ngồi dậy.

Thẩm Kiều Kiều chỉ cảm thấy giống như trời đất quay cuồng, sau đó cô bị đặt dưới thân anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ diễm lệ của cô lập tức đỏ bừng, cái cổ trắng nõn cũng như được đánh thêm một tầng phấn hồng, nhìn cô như vậy, đôi mắt Tống Nghị lại đen thêm mấy phần.

Giọng nói trầm thấp của Tống Nghị có chút khàn khàn: “Tay em mỏi sao? Vậy để anh xoa bóp cho em.”

Mấy hôm nay bận quá, giờ mới dịch đăng lên cho mọi người được. hì. Mọi người đừng quên vào đây đăng ký kênh và like ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhìu.

Phần 9: Chương 26-27


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.