Thập Niên 70: Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

Chương 39: Sẽ Không Đâu



Cô ả lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: “Công việc ghi chép công điểm hôm nay không phải của anh sao, vừa rồi tôi trông thấy Lục Giai Giai, còn tưởng hôm nay anh là người ghi công điểm chứ.”

“Không phải tôi.” Trên mặt Châu Văn Thanh hiện ra vẻ giận dữ: “Hôm nay là Lục Giai Giai.”

“Có phải hai người các anh giận nhau rồi không? Thật ra con gái nổi giận rất dễ dỗ.” La Khinh Khinh dịu dàng bảo.

Bây giờ cô ả hy vọng Châu Văn Thanh có thể an ủi Lục Giai Giai cho tốt, rồi lấy lại công việc ghi chép công điểm về.

Như vậy hai người bọn họ có thể thay nhau làm mà chống đỡ.

Châu Văn Thanh lại hừ lạnh: “Tôi có chết cũng sẽ không đi tìm Lục Giai Giai.”

Trừ phi Lục Giai Giai tới cầu xin anh ta trước, bằng không anh ta chắc chắn sẽ không có khả năng tha thứ cho cô!

Nụ cười trên mặt La Khinh Khinh cứng ngắc, nói tiếp: “Không đi cũng không sao, chỉ cần anh vui là được.”

Cô ả nói xong lại ôm bụng, cắn môi.

“Cô sao thế? “Châu Văn Thanh hỏi.

La Khinh Khinh vén tóc ra sau tai: “Không sao, hôm nay tôi thấy hơi khó chịu trong người thôi.”

Châu Văn Thanh sốt ruột: “Vậy… vậy… nếu hôm nay tôi có thể ăn được trứng gà sẽ để lại cho cô bồi bổ cơ thể.”

“Thế… thế này không được…”

“Không sao, tôi là đàn ông ăn ít một chút cũng không sao.” Châu Văn Thanh cười hào phóng.

Anh ta vừa mới nhìn thấy túi áo của Lục Giai Giai lồi lên hình một quả trứng gà, chắc chắn là tặng cho anh ta.

La Khinh Khinh thở dài một tiếng: “Ở đây tôi cũng chỉ có thể nói với anh vài câu, vừa rồi tôi tới tìm đại đội trưởng nói cơ thể không thoải mái, muốn làm người ghi chép công điểm một ngày nhưng hoàn toàn vô dụng, ông ta nói vị trí này cho Lục Giai Giai rồi, đây rõ ràng là công tư lẫn lộn, ỷ vào quyền hành tự ý ra quyết định mà không báo cáo cho địa phương.”

Đôi mắt của Châu Văn Thanh lóe lên, cũng không phụ họa.

Buổi trưa.

Lục Giai Giai nhàn rỗi không có việc gì làm đang cộng lại công điểm trong tháng này, cô mệt mỏi duỗi người một cái, vô tình nhìn thấy Tiết Dương đi ngang qua cửa.

Hôm nay thời tiết quá nóng, làm được một nửa sẽ kêu người trong nhà về nhà mang ít nước sôi để nguội ra.

Tiết Dương nhỏ tuổi nhất nên công việc nhẹ nhàng này để lại cho cậu bé.

Lục Giai Giai nôn nóng gọi người: “Tiết Dương, đợi đã.”

Tiết Dương quay đầu trông thấy Lục Giai Giai ngồi trong phòng, cậu bé có hơi sợ hãi, do dự một lúc rồi vẫn đi qua.

Cậu bé ôm chặt bình gốm trong lòng mình: “Chị tìm tôi có chuyện gì?”

Cô gái này sẽ không định giành nước của cậu bé chứ?

Trẻ con thời buổi này thường gầy, đôi mắt của Tiết Dương cũng hõm xuống, quần của cậu bé chỉ đến bắp chân, trên chân đi một đôi giày vải hở ngón, cả người từ trên xuống dưới đen như hòn than.

Lục Giai Giai nhìn thấy rõ ràng vẻ phòng bị trong đáy mắt cậu bé, cô cố gắng lợi dụng ưu thế ngoại hình của mình, cười rất ngoan hiền: “Đói chưa, cho em quả trứng gà này.”

Cô lấy một quả trứng gà từ trong túi mình ra: “Trẻ con ăn đồ ăn ngon mới có thể cao lớn được.”

Tiết Dương nhìn quả trứng gà trong tay Lục Giai Giai mà nuốt nước miếng, nhưng lại lùi về sau vài bước: “Tôi không cần đồ của chị, cô gái xấu xa xinh đẹp như chị bắt nạt anh cả của tôi.”

“…” Lục Giai Giai sững sờ: “Chị chưa từng bắt nạt anh ấy.”

“Chị nói dối, ngày đó tôi đã nhìn thấy hết rồi.” Tiết Dương thở phì phò.

Lục Giai Giai cạn lời, trong đầu lóe lên ký ức của nguyên chủ, chắc chắn là lần đó nguyên chủ chạy tới nhà họ Tiết cảnh cáo anh đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đã bị Tiết Dương nhìn thấy.

“Người không phải thánh hiền, ai chẳng có lúc phạm lỗi? Chị đã thay đổi rồi.” Lục Giai Giai cúi mắt với vẻ vô cùng đáng thương, mím môi: “Em cũng không thể không cho chị cơ hội sửa sai đúng không?”

“Vậy… vậy chị thật sự đã thay đổi rồi sao?” Tiết Dương hỏi lại: “Sẽ không chỉ vào mũi anh cả tôi rồi chửi nữa?”

“… Sẽ không đâu!” Lục Giai Giai nói câu này hoàn toàn là lời thật lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.