Thập Niên 70: Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

Chương 37: Sao Không Đánh



Bọn họ thấy là cô đang ghi chép lại có hơi tò mò.

Bác gái cả của cô mở miệng trước: “Giai Giai, cháu bị thương mà vẫn làm việc sao?”

“Cháu chỉ đang tiếp nhận lời kêu gọi của quốc gia thôi ạ.” Lục Giai Giai cúi đầu viết tên của bác gái cả Lục: “Hôm nay các bác vẫn ghi chung đúng không?”

“Ồ, chữ của Giai Giai đẹp như vậy kìa.”

“Trước đây thi thoảng cháu có luyện.” Lục Giai Giai vừa cười vừa giải thích.

Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may “Lục Giai Giai” chỉ bận theo đuổi Châu Văn Thanh nên hoàn toàn chưa từng lộ chữ trước mặt người trong thôn, bằng không thật sự lại phí một phen mô phỏng chữ.

“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau đăng ký rồi đi làm đi.” Mẹ Lục chen vào từ bên ngoài.

Hôm nay là ngày đầu tiên con gái đi làm, đừng có dọa sợ con gái bà ta.

Mẹ Lục cầm nông cụ của mình nghênh ngang chen hàng, vênh váo tự đắc giống như khổng tước xòe đuôi: “Mau đăng ký đi, mẹ với cha con lấy chung.”

Lục Giai Giai: “… Vâng.”

Lúc mẹ Lục đi vào đã liếc mắt ra hiệu cho Lục Nghiệp Quốc, lại trừng mắt nhìn Châu Văn Thanh một cách rất dữ tợn.

Sắc mặt của Lục Nghiệp Quốc lại nghiêm túc hơn, liếc mắt lườm Châu Văn Thanh.

Dám quấy rối em gái tôi, một quyền cũng đủ đánh cậu sấp mặt.

Rất nhanh, phần lớn thôn dân đã đăng ký xong.

Lục Giai Giai có hơi nhức tay, cô xoa cổ tay, hoàn toàn không liếc mắt nhìn Châu Văn Thanh ở đó.

Châu Văn Thanh đợi đến sốt cả ruột, thường anh ta chỉ cần xuất hiện trong tầm nhìn của Lục Giai Giai, Lục Giai Giai sẽ không biết xấu hổ mà sáp lại gần anh ta, đuổi thế nào cũng không chịu đi, rốt cuộc hôm nay làm sao vậy?

“Lục Giai Giai!” Châu Văn Thanh khó chịu mở miệng trước.

Lục Giai Giai ngẩng đầu nhìn thấy Châu Văn Thanh, nụ cười trên mặt biến mất, công tư phân minh bảo: “Trí thức Châu, anh đi qua bên kia chọn nông cụ trước đi, một lúc nữa lại tới đăng ký.”

Châu Văn Thanh cắn răng, giả bộ với anh ta chứ gì, ngược lại anh ta muốn xem cô có thể giả bộ với anh ta được đến lúc nào.

Châu Văn Thanh giận dữ cầm lấy cái xẻng cách đó không xa, Lục Giai Giai chỉ hí hoáy vài ba nét đã viết xong tên anh ta: “Được rồi.”

Cô viết xong chữ lại phát hiện ra cái bóng trên bàn vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên Châu Văn Thanh vẫn đứng trước mặt cô.

Lục Giai Giai liếc mắt có thể trông thấy mụn nước trong lòng bàn tay anh ta.

Cô: “…”

Lục Giai Giai cố tình giả bộ không hiểu gì cả, cô hỏi: “Trí thức Châu, anh còn chuyện gì nữa sao?”

Châu Văn Thanh dừng lại, rõ ràng không ngờ vậy mà đối phương lại dửng dưng như thế.

Dựa theo mức độ quan tâm của Lục Giai Giai đối với anh ta trước đây, sớm nên nhào tới rồi chứ.

Vì gả cho anh ta mà không tiếc tổn thương anh ta, đây chính là tình yêu của cô sao?

Châu Văn Thanh cười lạnh thành tiếng, cho dù anh ta có mệt chết cũng không có khả năng thay đổi tâm ý của mình đi lấy Lục Giai Giai.

“Không có gì.” Anh ta cầm xẻng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Lại qua một lúc, tình hình thôn dân sử dụng nông cụ đều đã được đăng ký xong, Lục Nghiệp Quốc trừng mắt nhìn Trương Đào với vẻ cảnh giác: “Anh vẫn chưa đi?”

Trương Đào lập tức lúng túng, đỏ mặt nói với Lục Giai Giai: “Vậy… vậy tôi ra ngoài làm việc trước.”

Đợi xung quanh không còn ai, Lục Nghiệp Quốc bất mãn: “Em gái, vừa rồi tại sao em không để anh đánh thằng yếu nhớt Châu Văn Thanh đó một trận nên thân luôn cho rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.