Thập Niên 70: Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

Chương 31: Con Gái Tôi Tốt Nhất



Lục Giai Giai cố gắng khiến mình cười lên trông rất dịu dàng: “Ừm, mau cầm đi.”

Chuyện này quả thật không thể trách người khác.

Dù sao ngày thường nguyên chủ quả thật rất nóng nảy, không chỉ có thái độ khoa trương với các cháu trai cháu gái của mình mà còn thích sai khiến mấy đứa trẻ làm việc.

Mẹ Lục ra ngoài đồng giống như một con gà trống háo thắng, bà ta lấy quả hồng khô từ trong túi ra: “Ông nó, đây là con gái hiếu kính ông đó, mau ăn đi!”

Cha Lục sững sờ: “Con gái cho sao?”

“Đương nhiên rồi, con gái mình hiếu thuận mà, ông cũng không phải không biết, không giống mấy người không có lương tâm khác ở nhà, một chút xíu đồ cũng chưa từng hiếu kính cho hai vợ chồng già chúng ta.” Mẹ Lục lớn tiếng: “Ông nói xem sinh nhiều con trai như vậy có ích gì? Chính là tới đòi nợ.”

“Mẹ, bọn con cũng hiếu thuận, sau này có đồ tốt đều sẽ tặng cho mẹ.” Lục Ái Quốc nôn nóng bảo.

Hai đứa con trai khác cũng vội vàng bảy tỏ thái độ: “Mẹ, sau này cha mẹ ăn nhiều cơm hơn, bọn con ăn ít đi một chút, đều hiếu thuận mẹ hết.”

Mẹ Lục đảo tròng mắt, lạnh giọng: “Phi, không ai được bớt cơm cho bà đây ăn.”

Đã gầy như da bọc xương rồi, đến lúc đó ngay cả cuốc cũng không cầm được, sau này cơ thể chịu thiệt ai nuôi sống con gái bà ta.

“Mẹ…” Ba anh em cảm động.

Sau này bọn họ đều sẽ nghe lời mẹ, thật hiếu thuận với mẹ.

“Mẹ cũng không trông mong tụi bây có gì, sau này đối xử với em gái tụi bây tốt là được.” Mẹ Lục lại bắt đầu ân cần dạy bảo tẩy não: “Tụi bây nói xem em gái tụi bây lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tốt, còn hiếu thuận, tụi bây có đứa em gái như vậy đúng thật là phúc tám kiếp mới tu được, nghe mẹ nói một câu, sau này tụi bay tốt với con bé đều có thể tích phúc.”

“Mẹ, bọn họ tốt với em gái là chuyện nên làm, chưa từng nghĩ tới chuyện tích phúc.” Ba người đàn ông rưng rưng nước mắt cảm động.

Trương Thục Vân: “…”

Điền Kim Hoa: “…”

Cha Lục ở bên cạnh không nói gì, cắn quả hồng trong tay mà hốc mắt nóng lên.

Rõ ràng ông ta cũng vô cùng đồng tình với lời của mẹ Lục.

Rất nhanh thôn dân đều đã tới đủ, mọi người bắt đầu chia công việc, bây giờ lúa mạch sắp chín hết rồi, cũng không có việc quá mệt gì mà chỉ cần diệt cỏ.

Cha Lục liếc mắt nhìn Điền Kim Hoa, phân cho gia đình anh hai Lục đến khu vực hơi xa, nơi mà đất đai cứng để dọn cỏ.

Điền Kim Hoa chưa làm đến một tiếng đã mệt đến mức lưng đau eo mỏi.

Chất đất cứng, không dễ làm việc, cô ta lại chưa ăn sáng, rất nhanh đã không chống đỡ được.

Điền Kim Hoa chống hông: “Cương Quốc, em hơi khó chịu, muốn nghỉ một lúc.”

“Đừng cả ngày giờ trò quái đản nữa, mau làm việc đi!” Lục Cương Quốc trừng mắt nhìn Điền Kim Hoa, anh ta biết cô ta lại lén giở thủ đoạn.

Trước đây khi ở nhà họ Điền, làm việc hùng hục khỏe như trâu, cũng chưa bao giờ từng oán trách.

Theo lời mẹ anh ta nói, ở nhà người ta làm việc cần mẫn như vậy, đến lúc có gia đình nhỏ của mình lại không bằng lòng làm việc chính là điển hình của thèm đòn.

Anh ta trừng mắt: “Nếu như sáng nay cô không làm được bốn công điểm vậy con trong nhà đều phải nhịn đói, còn không mau làm việc!”

Cơ thể của Lục Cương Quốc cao lớn, gương mặt lạnh lùng giống như một con trâu nổi giận, khi trừng mắt lại càng giống hơn, Điền Kim Hoa sợ tới mức lập tức đè nén suy nghĩ làm biếng của mình xuống, tiếp tục làm việc.

Trong lòng cô ta thì thầm, dù sao lương thực trong nhà đều ăn chung, làm nhiều hay ít mà chẳng như nhau?

Lẽ nào bà cụ còn có thể để cháu trai cháu gái của bà ta chết được chắc?

Mặt trời dần trở nên nóng hơn, Điền Kim Hoa đói đến mức hoa mắt chóng mặt, thật sự không chịu nổi nữa, vừa định ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lúc thì từ xa truyền tới tiếng hô.

“Có người xỉu rồi…”

Cô ta nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.