Thập Niên 70: Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

Chương 27: Đừng Sợ



Lục Cương Quốc cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy.

“Em không cố ý, em chỉ muốn kêu Tiểu Viên đừng làm phiền em gái nữa, không ngờ đột nhiên em gái lại kích động đứng dậy.” Cô ta vội vàng phân trần.

Lục Giai Giai đã được đỡ dậy, cô liếc mắt nhìn cánh tay của Lục Viên, thấy đã tróc một tầng da, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng cảm thấy lạnh lòng.

Lục Viên đầu thai vào bụng một bà mẹ trọng nam khinh nữ như vậy, sau này cô bé lớn lên sẽ có kết cục thế nào?

Trong trí nhớ của cô, trước khi Điền Kim Hoa gả đến nhà họ Lục đã đòi một khoản sính lễ lớn, khoản sinh lẽ này cao hơn của những cô gái khác trong thôn hai lần.

Nói cách khác, sau khi con gái của Điền Kim Hoa trưởng thành cũng có khả năng cũng sẽ bị cô ta dùng để đổi sinh lễ.

Sắc mặt của Lục Giai Giai khó coi, Lục Cương quốc nhìn con gái mình, vừa ngẩng đầu lại thấy Lục Giai Giai đau đến nhíu mày, trong nháy mắt nổi trận lôi đình.

“Điền Kim Hoa!”

Lục Cương Quốc đứng dậy, dáng người to lớn đi tới trước mặt cô ta, vả một cái tát tới.

Trên mặt anh ta tràn đầy vẻ giận dữ, gân xanh trên trán nổi lên.

Điền Kim Hoa không ngờ Lục Cương Quốc lại đánh mình, bọn họ kết hôn đã chín năm nhưng anh ta chưa bao giờ từng đánh cô ta.

Cô ta che gương mặt sưng vù của mình: “Anh đánh tôi?”

“Đánh cô thì sao? Con gái không phải con người sao? Cô coi thường con gái như vậy nhưng không phải bản thân cô cũng là con gái hay sao, nếu cô đã cảm thấy con gái muốn đánh thì đánh vậy hôm nay lão tử đánh chết cô.” Lục Cương Quốc cởi giày đánh Điền Kim Hoa chạy quanh sân.

Lục Giai Giai nhìn nhưng không nói tiếng nào, Điền Kim Hoa không nhận được bài học thì mãi mãi không biết thay đổi suy nghĩ của mình.

Lúc nào con người dễ dàng thay đổi sai lầm của mình nhất? Lục Giai Giai cảm thấy chính là lúc bị đau.

Nếu còn không thay đổi vậy chính là chưa đủ đau!

Lời dạy thích hợp có thể thay đổi khuyết điểm của một người nhưng đối với loại người như Điền Kim Hoa lại chỉ có thể dùng võ lực chấn nhiếp.

Cho dù không thay đổi được cũng phải cho cô ta sợ, bằng không những đứa cháu gái này của cô khó mà có kết cục tốt được.

Lục Giai Giai duỗi tay che mắt Lục Viên: “Đừng sợ.”

Lục Viên chớp mắt, lông mi cọ lên lòng bàn tay của Lục Giai Giai, dựa sát vào người cô.

Cô út trở nên thật dịu dàng, trên người cũng mềm mềm thơm thơm.

Lục Cương Quốc đuổi Điền Kim Hoa chạy được vài vòng thì cha Lục và mẹ Lục từ bên ngoài về, vừa vào sân đã nhìn thấy trong nhà gà bay chó sủa.

Bà ta liếc mắt nhìn Lục Giai Giai trước, thấy cô yên ổn ngồi trên ghế xích đu, lúc này tầm nhìn mới nhắm thẳng vào Điền Kim Hoa, bà ta xắn tay áo mình, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay: “Sao thế?”

Bà ta hít một hơi thật sâu.

Nhà họ Lục không có thói quen đánh con dâu, Lục Cương Quốc cũng chưa từng động tay động chân với Điền Kim Hoa, vậy mà hôm nay lại ra tay đánh cô ta, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ gì.

“Mẹ.” Lục Cương Quốc dừng bước chân, không có mặt mũi đáp.

Mẹ Lục đảo trắng mắt, trực tiếp hỏi Lục Hảo đang trốn trong góc tường.

Lục Hảo hé miệng, liếc mắt nhìn Điền Kim Hoa với vẻ sợ hãi.

Lục Giai Giai thấy đứa trẻ sợ thành như vậy mới mở miệng đáp: “Chị ta đẩy Tiểu Viên, nói con gái đều là đồ của nợ.”

Cơn giận của mẹ Lục trong nháy mắt không còn nặng như vậy nữa, con gái bà ta không bị thương là được.

Về phần Lục Viên, bà ta cũng không có cách nào khác, ai kêu Lục Cương Quốc không nghe lời cứ đòi lấy Điền Kim Hoa.

Chuyện trong nhà và ngoài ruộng nhiều như vậy, bà ta cũng không thể ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào chuyện xấu của nhà thằng hai được.

Chuyện xấu nhà mình thì mình quản, kết hôn rồi thành một gia đình nhỏ, một nhà nội như bà ta cũng không thể luôn nhúng tay vào.

Bà ta hừ lạnh: “Theo tao thấy, cái thứ ăn cây táo rào cây sung này sớm nên bị đánh rồi, đã nói bao nhiêu lần nhưng mày không đánh, cứ cố tình phải để bà đây ra tay, theo tao thấy cứ đánh mạnh một lần đi, đảm bảo cô ta không còn dám treo từ đồ của nợ bên miệng nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.