Tiết Ngạn có sức khỏe, không một chàng trai nào ở thôn Tây Thủy có thể cần mẫn hơn anh, hơn nữa trai trẻ khắp toàn thôn này đều không đánh lại anh.
“Anh ấy không lấy con đâu.” Lục Giai Giai cúi mắt nhìn mẹ Lục đóng cúc áo.
Tiết Ngạn hoàn toàn không nhìn trúng cô, nếu không phải xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo thì hôm qua anh hoàn toàn sẽ không cứu cô.
Mẹ Lục thở dài một hơi: “Cậu ta là một đứa trẻ tốt, cũng coi như tự mình biết mình.”
Con gái bà ta lớn lên xinh đẹp, con người chịu khó lại hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu tiểu bối.
Bà ta nhất định phải tìm một đứa con rể vừa giàu có vừa ưa nhìn, tốt nhất còn là người thành phố cho cô.
Lục Giai Giai: “…” Có phải mẹ đã hiểu lầm gì đó rồi không?
Mẹ Lục giúp Lục Giai Giai mặc xong quần áo, cô vừa định chống nạng rời đi thì mẹ Lục xuyên qua cửa sổ nhìn thấy con trai trở về.
Bà ta chạy vài bước ra mở cổng: “Thằng tư, qua đó cõng em gái mày đi ăn cơm đi.”
“Con tự đi qua đó được mà.” Lục Giai Giai vội xua tay.
“Thế sao mà được, chân không thể dùng sức được đâu.” Mẹ Lục hỏi: “Chê anh con hôi phải không, cũng đúng, mẹ đi kêu nó thay bộ quần áo mới rồi lại qua cõng con sau.”
Lục Giai Giai: “…”
“Mẹ, để con cõng em cho!” Lục Cương Quốc vui vẻ đi vào nhà.
Hôm qua vợ anh ta làm chuyện mất mặt như vậy, anh ta rất hối hận, chỉ hận không thể vả mình vài cái.
Là anh ta có lỗi với em gái.
Đúng lúc này Lục Ái Quốc vào cổng, chặn em trai ở phía sau mình: “Mẹ, vẫn nên để con cõng cho, con là anh cả, nên để con chăm sóc em gái đầu tiên.”
Từ nhỏ Lục Giai Giai đã ưa nhìn, khác với mấy cô gái quanh năm ra đồng ở trong thôn đó, cô không chỉ có làn da trắng nõn, gương mặt tinh tế mà còn môi hồng răng trắng, cộng thêm đôi mắt to mang theo ánh nước.
Bốn anh trai từ nhỏ đã thích giành nhau cõng cô rồi.
“Đi ra, đi ra!” Anh tư Lục Nghiệp Quốc từ bên ngoài chen vào, anh ta xắn tay áo mới thay, bộ dáng vô cùng đắc ý: “Mẹ, con mới thay quần áo rồi, thơm hơn anh cả và anh hai nhiều, để con cõng em gái cho.”
Nói rồi lòng bàn tay còn vuốt tóc một cái.
“…” Lục Giai Giai nhìn mái tóc vốn gọn gàng sạch sẽ của Lục Nghiệp Quốc trong nháy mắt đã ẩm ướt, lại nghĩ đến cảnh tượng trước đó mình đã nhìn thấy.
Ở thời đại hiện tại còn chưa lưu hành keo vuốt tóc gì đó, anh tư cô sẽ không dùng…
Lục Giai Giai ngửa đầu về sau, hỏi một cách rất thẳng thắn: “Anh tư, anh dùng nước miếng chải đầu sao?”
Chỉ cần anh ta dám đáp một câu đúng, Lục Giai Giai xin thề Lục Nghiệp Quốc tuyệt đối sẽ bị cô cho vào danh sách ghét bỏ.
Lục Nghiệp Quốc sững sờ, rõ ràng không ngờ cô sẽ hỏi câu này, anh ta vừa định đáp thì anh cả và anh hai thấy cơ hội tới rồi, nhanh chóng duỗi tay kéo em tư ra sau người, tranh nhau nói: “Em gái, anh nhìn thấy nó dùng nước miếng chuốt tóc đó, bẩn chết đi được!”
Cổ họng của Lục Nghiệp Quốc bị anh hai Lục Cương Quốc dùng cánh tay vòng quanh dùng sức kéo về sau, vừa định mở miệng nhưng miệng đã bị bịt lại, chỉ có thể mơ hồ truyền ra một chữ “nước.”
Lúc này, Lục Ái Quốc tận dụng triệt để: “Nào, đừng lỡ giờ ăn cơm, để anh cả cõng em.”
Anh ta bước vài bước tới trước mặt Lục Giai Giai rồi hơi ngồi xổm xuống.
Lục Ái Quốc quanh năm làm việc đồng áng, làn da để lộ ra ngoài đã phơi nắng thành màu ngăm đen, dáng người của anh ta cường tráng, khi ngồi xổm xuống giống như ngọn nủi nhỏ, vô cùng có cảm giác an toàn.
Lục Giai Giai chớp mắt, vừa định nhích người thì Lục Ái Quốc đã nôn nóng giục: “Mau lên, em gái.”
Chậm chút nữa hai thằng đó sẽ lao qua đây mất.
“Anh cả!” Lục Cương Quốc buông thằng tư ra.