Thập Niên 70: Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

Chương 17: Thằng Đàn Ông Ăn Bám Bị Vả Mặt



“Không… không phải…” Châu Văn Thanh xua tay, anh ta tức đến mức mặt mày đỏ lên.

Nếu không phải đột nhiên bọn họ đổi công việc của anh ta, muốn ép anh ta lấy Lục Giai Giai thì sao anh ta có khả năng tới nơi này?

Châu Văn Thanh thở hắt một hơi: “Cháu chỉ muốn tới hỏi đại đội trưởng tại sao đột nhiên đổi công việc của cháu?’

Đột nhiên đổi công việc? Gương mặt nhỏ của Lục Giai Giai lộ ra vẻ mừng rỡ.

Không ngờ cha Lục thật sự nghe ý kiến của cô.

“Tại sao đổi công việc của cậu? Đương nhiên là nghe theo yêu cầu của quốc gia rồi.” Mẹ Lục chống nạnh: “Sắp tới vụ thu hoạch rồi, chuyện to bằng quả rắm cũng đòi tới tìm đại đội trưởng, người nào cũng như cậu vậy mọi người còn làm việc nữa không đây?”

Châu Văn Thanh lạnh mặt.

Mặt mũi của người nhà họ Lục thật đúng là ghê tởm, anh ta có chết cũng sẽ không lấy Lục Giai Giai.

Châu Văn Thanh tức giận vung tay rời đi.

Mẹ Lục mang vẻ mặt còn u ám hơn cả anh ta.

Phần việc ghi chép công điểm và nông cụ này vốn rất nhẹ nhàng nhưng cũng cần phải có văn hóa nhất định.

Thôn Tây Thủy này người có văn hóa ít, ngoại trừ vài thanh niên trí thức ra cũng chỉ có con gái bà ta có trình độ văn hóa cao nhất, đã tốt nghiệp cấp ba.

Sau khi đoàn văn công giải tán, để bồi thường bên trên đã giao công việc này cho Giai Giai.

Nhưng con bé ngốc này không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thà rằng mình ra đồng làm việc cũng phải nhường vị trí này cho Châu Văn Thanh.

Trong nhà không đồng ý thì cô tuyệt thực, cha Lục bất đắc dĩ đành thỏa hiệp, trước cho Châu Văn Thanh tiếp quản nhưng vị trí này vẫn là của Lục Giai Giai, dù sao bên trên ghi trong hồ sơ vẫn là tên của con gái ông ta.

Mẹ Lục tức giận lẩm bẩm: “Hơn một năm nay hưởng nhiều phúc lợi đã không biết mình là ai rồi, mấy trợ cấp và phiếu lương đó vốn nên là của con gái bà nhé.”

Sau khi những thanh niên trí thức khác về quê cũng dần dần thích ứng với cuộc sống nông thôn, làm việc nhanh nhẹn, chỉ có Châu Văn Thanh này là ăn của nhà bà ta, mặc của nhà bà ta, về quê một năm lại không khác gì với lúc vừa về quê.

Thế này cũng thôi đi, vậy mà còn nói chỉ coi con gái bà ta là em gái.

Đồ chó, con gái bà ta có nhiều anh trai như vậy, ai thèm một thằng công tử bột yếu nhớt như cậu?

Mẹ Lục chửi ầm ầm đi về nhà, Lục Giai Giai vội vàng chống nạng ngồi lên ghế xích đu.

Cô vốn còn hơi vui mừng vì cha Lục đã đổi công việc của Châu Văn Thanh, nhưng sau đó nghĩ đến việc của Châu Văn Thanh không phải là của cô hay sao?

Nụ cười trên mặt Lục Giai Giai cứng ngắc.

Công việc nhẹ nhàng thuận tiện, công điểm còn cao, bởi vì treo tên trong thị trấn nên mỗi tháng còn được trợ cấp.

Cho nên, hơn một năm này Châu Văn Thanh hoàn toàn được nhà họ Lục nuôi.

“Em gái, nước tắm nấu xong rồi.” Điền Kim Hoa ra khỏi nhà bếp.

Con gái mà ngày nào cũng tắm, có ai quý giá như cô, thật không biết có phải người nhà họ Lục mất não rồi không mà thương con gái mình như vậy?

Thương con gái cũng thôi đi, vậy sao không thương con gái cô ta?

Ba đứa con gái của cô ta cũng chưa từng thấy bà già nâng niu trong lòng bàn tay bao giờ.

Lục Giai Giai bị ngắt ngang suy nghĩ, cô nghĩ tới những công điểm và trợ cấp đó của mình, trong lòng buồn bã không cười nổi.

Mẹ Lục về đến nhà rót nước mát uống vài hớp trước, tầm nhìn lại rơi lên chân Lục Giai Giai với vẻ kỳ lạ.

Đột nhiên bà ta cảm thấy con gái què cũng rất tốt.

Trương Thục Vân cũng nói: “Mẹ, cơm nấu xong rồi ạ.”

“Đợi chút đi, đợi cha cô về rồi ăn chung.” Mẹ Lục bưng hai bát canh trứng gà đã nấu xong ra ngoài, một bát để cho Lục Giai Giai, một bát còn lại chia thành hai phần.

“Hai người các cô cho con ăn trước đi.”

Con trai út của Trương Thục Vân là Chuyên Đầu mới ba tuổi, con gái út của Điền Kim Hoa là tiểu Dạ mới hai tuổi.

Ngoại trừ Lục Giai Giai ra, cũng chỉ có hai đứa nhỏ này mỗi ngày được ăn nửa quả trứng gà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.