Thập Niên 60 Xuyên Qua Làm Bà Cô

Chương 40: 40: Còn Có Tôi



Ai mà có thể ngờ được đường đường là cửu vĩ hồ tiên của thiên giới lại có lúc đày đọa đến tình cảnh này.

Nếu như trước kia có người nói với Bạch Hi cô sẽ gặp phải chuyện xui xẻo như thế này thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy người đó bị điên, sau đó sẽ đánh đến mức khiến người đó khóc lóc van xin.

Tiểu Hắc đang ngoạm cái giỏ nên không thể trả lời nhưng vẫn mơ hồ phát ra tiếng gừ gừ, chủ nhân, người yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng trưởng thành thôi, tới lúc đó chủ nhân muốn đi đâu tôi cũng sẽ cõng chủ nhân đi.

Bạch Hi cũng chỉ nói như thế thôi, khi nhìn thấy cá trong giỏ, tâm trạng lại trở nên tốt hơn.

Hôm nay có cá ăn đấy!Khi đi ngang qua nhà lão Trần, Bạch Hi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc hu hu vang lên, âm thanh có chút quen thuộc, cô cứ tưởng là thằng nhóc nào trong thôn nên chầm chậm cầm ô bước qua đó.

Trần Nghĩa nằm trên giường vô tình ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cây nấm khổng lồ, cậu ấy hơi ngơ ngác một lúc liền vội vàng lau nước mắt, cơn đau nhói truyền đến dưới mông khiến cậu ấy khẳng định đây không phải là mơ, vì thế cậu ấy lại hắng giọng gọi người đến xem cây nấm khổng lồ.

Chỉ là đợi đến khi Phương Nhã và Trần Vệ Quốc bước vào thì Bạch Hi đã sớm đi qua mất rồi, đương nhiên Trần Nghĩa lại bị Trần Vệ Quốc nổi cơn giận đánh thêm một trận.

Từ phía xa, Bạch Hi nghe thấy tiếng khóc lóc vang lên liền bất giác lắc đầu, cô phải tìm thời gian nói với Tiểu Liễu một tiếng mới được, có rảnh rỗi hơn cũng không được đánh con chứ, ồn ào quá đi.

Trong tiếng khóc ẩn hiện nghe thấy chữ cây nấm khổng lồ, Bạch Hi nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì không đủ nấm ăn nên lão này mới đánh con sao?Thời buổi này vẫn còn quá nghèo khổ rồi!Nhắc đến cây nấm, Bạch Hi bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ mặc dù cô không thích ăn chay cho lắm nhưng thỉnh thoảng ăn chút nấm cũng khá tốt.

Lúc Trần Chiêu Đệ đến nấu cơm tối cho Bạch Hi, nhìn thấy cá trong rổ, lúc này cô ấy mới biết Bạch Hi đã dẫn Tiểu Hắc đến bên bờ sông.

Bởi vì tay nghề nấu ăn của Trần Chiêu Đệ rất tốt nên Bạch Hi không để người dân trong lòng thay phiên đến đưa cơm cho cô nữa, mà đưa lương thực để ở chỗ của cô ấy, sau đó Trần Chiêu Đệ sẽ phụ trách một ngày ba bữa cho cô.

Sau khi Trần Chiêu Đệ kinh ngạc xong thì dọa đến mức tái mét mặt mày: “Bà cô, bà cô của tôi, sao bà có thể một mình đến bờ sông chứ, rất nguy hiểm đấy, còn mưa to như thế nữa…”Tiểu Hắc đã sấy khô bộ lông đứng bên cạnh ngẩng đầu lên và kêu gào bất mãn, chủ nhân không có đi một mình mà đưa tôi đi cùng, tôi biết bơi mà.

Nhưng mà Trần Chiêu Đệ lại nghe không hiểu lời của Tiểu Hắc, cô ấy vẫn tiếp tục nói.

Bạch Hi đưa cái tay mập mạp như củ sen của mình lên và cắt ngang lời cô ấy: “Cô đừng nói nữa, chưa già mà cứ cằn nhằn mãi, tôi đưa Tiểu Hắc đi cùng thì sẽ có chuyện gì chứ.

”Trần Chiêu Đệ vừa nghe xong bất giác có chút cạn lời, gần đây bà cô gặp ai cũng cảm thấy phiền phức, lần trước là trưởng thôn, lần này là cô ấy.

Cô ấy lại nhìn Tiểu Hắc một cái, nhưng vẫn không chịu nổi lẩm bẩm: “Bà cô, không phải tôi cằn nhằn, mặc dù Tiểu Hắc biết cứu người nhưng vẫn còn quá nhỏ, bà cô không được tiếp tục…”Có ai mà ngờ bà cô ngoan ngoãn được vài ngày lại làm ra những chuyện dọa người như thế chứ.

Lại còn là ngày mưa nữa, phải biết rằng trước kia bà cô không đồng ý ra ngoài vào ngày mưa đâu.

Nghĩ đến đấy, Trần Chiêu Đệ lại cảm thấy chua xót trong lòng, cũng tại điều kiện trong thôn quá thiếu thốn, nếu không bà cô cần gì đi ra ngoài kiếm cá ăn chứ.

“Buổi tối ăn cái gì thế?” Bạch Hi trực tiếp mở lời.

Biết Bạch Hi không muốn nghe, Trần Chiêu Đệ cũng bất lực, cô ấy nhìn cá trong rổ và nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc và nói: “Đúng rồi, tôi mang cho bà cô miếng đậu hũ non này, tôi sẽ nấu canh cá trích đậu hũ, lại nướng thêm một con nhé?”“Ở đây có hai mươi ba con cá, một lát tôi sẽ ướp muối, đợi mai mốt có ánh nắng mặt trời, một ngày bà cô ăn hai con cũng có thể chịu được vài ngày đấy.

”Tiểu Hắc nghe xong, cái đầu đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, lần này nó trực tiếp đứng dậy gừ gừ nói, phần của tôi đâu? Có thể là thiếu mất tôi không?Trần Chiêu Đệ không nghe hiểu lời của Tiểu Hắc nhưng Bạch Hi có thể, cô nhìn thấy Tiểu Hắc vừa tức giận vừa uất ức mà bất giác cảm thấy buồn cười, cô liền mở miệng nhắc nhở: “Làm một con cho Tiểu Hắc nữa, cá này do nó bắt về đấy.

”Đúng vậy, đúng vậy!Tiểu Hắc tỉnh táo nhìn về phía Trần Chiêu Đệ.

Nghe thấy câu này, Trần Chiêu Đệ mới quay qua nhìn Tiểu Hắc một cái, không biết có phải cảm giác hay không mà cô ấy cảm thấy từ khuôn mặt của Tiểu Hắc có thể nhìn thấy một tia vui mừng!“Được rồi!” Trần Chiêu Đệ nói: “Thế thì làm cho Tiểu Hắc một con.

”Nghe thấy sự miễn cưỡng trong lời nói của cô ấy, Tiểu Hắc bỗng chốc nổi giận gầm nhẹ vài tiếng, cô…cái con người này, cá do tôi bắt đấy, chủ nhân cũng không khó chịu thì cô dựa vào cái gì mà khó chịu chứ.

Nó tức giận muốn nói con người này kia nhưng vừa nhớ đến bây giờ chủ nhân cũng là con người, nó mắng như thế cũng không tốt, lúc này mới sửa lại.

Tiểu Hắc làm gì mà biết, Trần Chiêu Đệ là xót con cá, dù sao số cá này cũng do bà cô đội mưa đi bắt mà, vô duyên vô cớ lại chia cho Tiểu Hắc một con, sau này mỗi ngày còn phải chia một con, thế thì bà cô sẽ phải ăn ít đi.

Còn về việc Tiểu Hắc đi bắt cá, dưới góc nhìn của Trần Chiêu Đệ thì đó là lẽ đương nhiên, bà cô nuôi nó, nó bắt cá cho bà cô, không phải là điều nên làm sao!Có Bạch Hi ở đây, Trần Chiêu Đệ hoàn toàn không lo lắng Tiểu Hắc sẽ không nghe lời, mới ban đầu cô ấy còn lo sợ, bây giờ cũng đã quen với tiếng gầm gừ của Tiểu Hắc rồi.

Cô ấy chỉ coi như không nhìn thấy sự bất mãn của Tiểu Hắc, cùng Bạch Hi nói chuyện vài câu liền dọn dẹp đi nấu cơm.

Miếng đậu hũ trắng mịn, cá trích tươi ngon, thêm vài miếng gừng khử tanh, hái vài cọng hành mà nhà nào cũng sẽ trồng trong thôn, một chén canh cá trích thơm phức đã hoàn thành.

Cá chiên là dùng dầu còn sót lại trong thịt bò đóng hộp để chiên, cộng thêm vài miếng đậu hũ, thêm một ít nước tương, bỏ thêm một chút nước, đậy nắp lại hầm, ngôi nhà cây nhanh chóng tỏa ra mùi hương thơm phức.

Bữa cơm này khiến Bạch Hi cảm thấy rất hài lòng, mặc dù vẫn là ăn món cháo ngô kia.

“Có phải gần đây tôi ăn hơi nhiều hay không?” Bạch Hi còn có thời gian hỏi Trần Chiêu Đệ một câu.

Trần Chiêu Đệ nhanh chóng lắc đầu: “Không có, bà cô ăn vừa đủ.

”“Không có sao?” Bạch Hi hơi nghi ngờ, cô nhớ kể từ sau khi phát hiện có thể sử dụng thần uy thì lương thức ăn nạp vào tăng rõ rệt, trước kia ăn một chén cơm, bây giờ ăn hai chén liền.

Suy cho cùng ở cái thôn này cũng chỉ có mình cô trắng trẻo mập mạp, tay và chân đùi tròn trịa, nói là củ sen cũng không quá đáng.

Đã thế người trong thôn còn lo lắng cô sẽ ăn không đủ tốt, có cái gì tốt cũng muốn hiếu thảo cô một phần.

Cứ nói món đậu hũ non này đi, trong nhà Trần Chiêu Đệ ngâm chút đậu tương làm đậu hũ, cũng không có nhiều, cũng chỉ đủ người nhà ăn hai bữa nhưng vẫn mang cho Bạch Hi một ít.

Còn nữa, cha của Lý Thanh Miêu đi lên núi săn bắt nhặt được mười quả trứng chim, cũng mang chia một nửa cho Bạch Hi.

Tất nhiên những người khác cũng như thế.

Cũng nhờ tấm lòng này của họ mới dần dần khiến một Bạch Hi đó giờ luôn bá đạo lại không để tâm đến người khác cũng bắt đầu quan tâm đến người trong thôn.

Trên khuôn mặt Trần Chiêu Đệ nói với vẻ đầy nghiêm túc: “Không có, bà cô mau ăn đi, đừng nghĩ đến cái này.

”Trong lòng cô thầm thở dài, bà cô mới bao nhiêu tuổi chứ, đã phải lo lắng không đủ lương thực ăn rồi, quả nhiên những đứa trẻ không có cha mẹ đều hiểu chuyện sớm hơn.

Thừa lúc có thời gian rảnh rỗi, Trần Chiêu Đệ đã mang quần áo do Bạch Hi thay ra mang đi giặt.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.