Bạch Hi thở ra hơi, mở to mắt, liền được người phụ nữ bên cạnh cô cẩn thận đỡ ngồi dậy.
Trong cổ khó chịu khiến Bạch Hi nhịn không được ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy thôn trưởng hốc mắt phiếm hồng, ánh mắt tràn đầy ân cần nhìn mình, cô không khách khí nói: “Nhìn tôi làm gì, trước tiên đưa tôi về đi.
“Giọng điệu không khách khí này lại không ai cảm thấy kỳ quái.
Thôn trưởng liên tục không ngừng đáp vâng, lúc đầu muốn kêu người đưa, cuối cùng không yên lòng, vẫn là mình và bà vợ, cộng thêm người phụ nữ mới hô hấp nhân tạo ban nãy, đưa Bạch Hi về nhà.
Quay lưng lại với đám người rồi, thôn trưởng lúc này mới yên lặng dùng mu bàn tay lau mắt.
Vừa rồi hù chết ông, lỡ như bà cô thật sự có cái gì không hay xảy ra, ông làm sao còn có mặt mũi sống ở thôn Ngưu La này nữa.
Sau lưng, những người khác đi theo đi vài bước, Bạch Hi quay đầu, không kiên nhẫn phất tay: “Được rồi, tôi không sao, các người giải tán đi.
“Những người khác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cuộc nghe lời dừng lại.
“Bà cô, ngài đi chậm một chút nhé.
“Nghe âm thanh căn dặn phía sau, khóe miệng Bạch Hi giật một cái, đến cùng nhịn xuống.
Cuối Thôn Ngưu La có một cây cổ thụ to lớn, cũng không biết bao nhiêu tuổi, phải năm người lớn mới có thể ôm hết.
Bên trên cành cây to lớn của cây cổ thụ xây một căn nhà.
Một đoàn người Bạch Hi đi đến trước cây đại thụ, dừng lại.
“Bà cô, tôi ôm ngài lên nhé?””Không cần!” Mặc dù sặc nước, nhưng mà thanh âm của Bạch Hi vẫn rất non nớt, giọng điệu bà cụ non cùng động tác phất tóc khiến người khác có chút buồn cười, nhưng ba người thôn trưởng đều không ai dám cười.
Nghĩ đến Bạch Hi rơi xuống nước mới tỉnh lại, ba người giờ phút này trong lòng còn sợ hãi.
Ông trời phù hộ, rốt cuộc không nhẫn tâm cướp đi bà cô của bọn họ, bằng không, bọn họ làm sao có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông.
Không ai cảm thấy Bạch Hi vừa mới thoát khỏi bờ vực sinh tử không khóc không náo, không bị dọa có gì kỳ quái, bà cô bọn họ từ khi sinh ra đến bây giờ số lần khóc đếm được trên đầu ngón tay.
Về phần hù dọa, bà cô vẫn luôn là người gan dạ, có lẽ cảm thấy chỉ là bơi thôi, không phải là chuyện lớn gì cả? !Ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhà trên cây, khóe miệng Bạch Hi giật một cái, mặc dù cô là Cửu Vĩ Hồ, nhưng cũng chưa chắc thích ở nhà trên cây, nhưng mà đây đúng thật là nhà của cô nhóc mà mình chiếm thân thể.
Thế là cô nện bước chân nhỏ, giẫm lên thang, đi lên từng bước một.
Ba người thôn trưởng cũng không yên lòng một người vừa rơi xuống nước như Bạch Hi, tự nhiên đuổi theo.
Móc chiếc chìa khóa bằng đồng ở trong cái hốc cây bên cạnh đệm chân, mở cửa khóa đời củ ra, Bạch Hi đi vào trong trước, ba người theo vào phòng, không cần người mở miệng liền lo làm việc.
Thôn trưởng nấu nước gừng, vợ ông và vợ lão Trần cùng nhau thay quần áo cho Bạch Hi.
Khác với người thiếu ăn thiếu mặc thời đại này, thân thể Bạch Hi trắng trắng mềm mềm, quần áo mới thay cũng là vải bông mới bảy tám phần, giày cũng là giày vải bông mềm mại.
Lúc đầu Bạch Hi muốn tự mặc, nhưng vợ thôn trưởng và vợ lão Trần không đồng ý, đều la hét cô nhất định là mệt chết rồi, Bạch Hi không tranh nổi, chỉ có thể tùy theo các cô ấy.
Bạch Hi uống canh gừng xong, ba người thôn trưởng còn không chịu đi, ba người lắp bắp căn dặn một hồi lâu đến khi Bạch Hi thiếu chút nữa nổi giận thì mới rời khỏi.
Chờ trong nhà không có ai, Bạch Hi lúc này mới nhìn cô nhóc đi cùng cô từ nãy.
Cô muốn thế nào?Tôi muốn cô che chở thôn dân thôn Ngưu La của tôi, tộc nhân của tôi, để bọn họ áo cơm không lo, không ăn đói mặc rách.
Bạch Hi “! “Không sai, người cùng cô từ bên ngoài trở về chính là linh hồn của nguyên chủ.
Cô đã không bỏ xuống được như thế, vì sao không tự mình chiếu cố.
Trên mặt cô nhóc có chút mất mát, rất nhanh liền thở hồng hộc nói, cô quản tôi, tóm lại, cô dùng thân thể của tôi thì cô phải gánh trách nhiệm này, bằng không, cô hãy trả lại thân thể cho tôi.
Được, tôi trả lại cho cô!Cô nhóc không nghĩ tới Bạch Hi sẽ nói như vậy, lập tức mắt trợn tròn, vội vàng khoát tay, không không không, cô đừng!Làm bộ làm tịch!Dám uy hiếp tôi!Bạch Hi hững hờ liếc cô nhóc kia một cái, mình đường đường là Cửu Vĩ Hồ, khi chưa bị Cửu thiên thần lôi bổ xuống là cấp bậc Chuẩn thần, chút tâm tư này còn dám đùa nghịch ở trước mặt tôi.
Tôi, tôi! Cô đừng như vậy, thân thể này của tôi cô cứ dùng đi, cô không thể giúp tôi một chút sao, tộc nhân của tôi đều không phải người xấu, bọn họ rất tốt.
Cô nhóc đổi giọng điệu, cầu khẩn nói.
Bạch Hi không nói có đáp ứng hay không, chỉ là nhàn nhạt hỏi, vậy cô nói cho tôi biết trước, một cái hoa tinh như cô làm sao lại thành phàm thai ở đây?Tiểu nha đầu bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc, cô biết bản thể của tôi?Nói nhảm! Bạch Hi trợn mắt, tôi chính là Cửu Vĩ tiên hồ.
Cửu Vĩ tiên hồ?Cô nhóc đầu tiên là sững sờ, trong mắt thật nhanh hiện lên cái gì, sau đó không nói hai lời quay người chạy.
Ai!Lần này lại đến phiên Bạch Hi mắt trợn tròn, tôi là Cửu Vĩ tiên hồ, lại không phải kẻ ăn hoa tinh, cô chạy cái gì mà chạy!Chỉ nghe thấy cô nhóc đã chạy xa nói vọng lại, thời gian của tôi đến, muốn đi bắt đầu đời sau, tiên hồ tỷ tỷ đã dùng thân thể của tôi, vẫn xin thiện đãi tộc nhân, hậu bối thế gian này của tôi.
Bạch Hi làm sao biết, mình chỉ thuận miệng nói thân phận của mình, vậy mà để cô nhóc chạy đi nhanh chóng, đợi lúc cô phản ứng lại, người đã sớm không thấy, khiến cô tức dậm chân.
Nhưng mà cô nhóc kia nói không sai, mình đã dùng thân thể của cô bé, lại sinh ra ở trong làng này, cái nhân quả này là phải chịu lấy, đẩy cũng đẩy không xong.
Nhưng mình tự nguyện và bị ép tiếp nhận, đây là hai việc khác nhau.
Nghĩ cô đường đường là Cửu Vĩ tiên hồ, lúc nào có người dám để cho cô ăn quả đắng, cô! được thôi, hảo hán không đề cập tới chuyện năm đó, dù sao hiện tại cô chỉ có thể lớn lên ở trong thân thể này, qua một kiếp này là xong.
Cúi đầu nhìn thân thể này của mình một chút, tay ngắn chân ngắn, nhưng mà mới năm tuổi, lại bởi vì bối phận lớn, trong thôn không người dám bất kính.
Người thôn Ngưu La quy củ sâm nghiêm, đương nhiên, quy củ cũng không nhiều lắm, chỉ có một cái, nhất định phải hiếu kính với người có bối phận lớn, nếu là dám không theo quy củ, kẻ nhẹ bị đánh, kẻ nặng bị đuổi ra khỏi thôn.
Trong trí nhớ của cô nhóc, Bạch Hi biết được tất cả tin tức.
Cô là đứa con gái có khi cha mẹ về già, cha mẹ chỉ có một đứa con gái là cô, lại vào nửa năm trước đi chợ trên trấn mua đồ gặp mưa to, cha mẹ té xuống vách núi chết, nếu như không phải cô có bối phận lớn, trên dưới thôn Ngưu La lại cực kỳ tuân theo quy củ, ở niên đại thiếu ăn thiếu mặc như vậy, cô nào có thể ăn trắng trắng mập mập, không chết đói cũng là tốt rồi.
Bạch Hi cứ như vậy ở trong nhà buồn bực, chỉ chớp mắt, trời liền tối đen.
Cơm tối là vợ lão Trần đưa tới, một đĩa khoai tây xào bã dầu, một món trứng gà chưng, một bát cháo lớn.
Đừng nhìn bữa cơm này đạm bạc, đây đã là bữa cơm tốt nhất trong thôn Ngưu La rồi.
Bạch Hi từ lúc sau khi cha mẹ qua đời, trong thôn tám mươi gia đình thay phiên đưa cơm cho cô, mà thuế thóc của cô thì trong thôn chung tay trả.
Tuy nói một đứa nhỏ ăn không có bao nhiêu, nhưng thời đại này, nhà ai cũng không giàu có, huống chi còn là một ngày ăn một quả trứng gà.
.