Editor: Sweetie
Liễu Tố Tố lúc này mới phát hiện, đôi mắt Niệm Tô đặc biệt đẹp, tuy rằng làn da bên cạnh mắt trái bị phỏng, nhưng ánh mắt thì trong veo, Liễu Tố Tố vừa định dỗ nhóc hai câu, đột nhiên nghe được Trang Trình ngồi một bên nói: “Oa~, anh cả còn có thể nói chuyện nha, giọng còn hay nữa chớ!”
Nháy mắt, Niệm Tô giống như chim sợ cành cong vội vàng rụt trở về, thấp đầu không nói.
Liễu Tố Tố: “…”
Phát hiện nương đang dùng ánh mắt vô cùng khủng bố nhìn mình chằm chằm, Trang Trình sắp bị hù chết, vội vàng rúc vào lồng ngực Hàn Liệt: “Chú Hàn cứu con!”
Hàn Liệt tuy rằng nhận nuôi hai đứa nhỏ, nhưng Chiêu Đệ không muốn cùng anh thân cận, Niệm Tô nói cũng không nói, đây là lần đầu tiên có đứa nhỏ chui vào lồng ngực anh, anh lập tức sửng sốt, tay chân cũng không biết nên bày như thế nào.
Vẫn là Trang Trình quay đầu lại nói: “Chú Hàn, chú phải vỗ vỗ con, nói ‘Tiểu Trình Trình đừng sợ nha’ chứ.”
Ở nhà bà ngoại đều an ủi nhóc như vậy đó.
Hàn Liệt muốn cười, vươn tay vỗ sau lưng nhóc: “Đừng sợ, nương con sẽ không đánh con đâu.”
Liễu Tố Tố căn bản không phải muốn đánh người, cô duỗi tay chỉ về mấy đứa nhỏ: “Hàn Tú Tú, Hàn Tiền, Hàn Trình, nhớ kỹ tên chưa? Về sau đừng kêu sai đó.”
Ba củ cải nhỏ đều gật gật đầu, Trang Tiền cùng Trang Trình không cảm thấy có cái gì, dù sao tên đối với bọn nó chỉ là xưng hô mà thôi, chỉ cần có thịt ăn, gọi bọn nó là Cẩu Đản cũng được.
Nhưng Chiêu Đệ không như vậy, cô bé nắm chặt góc áo, trên mặt không dấu nổi sự vui vẻ.
Thật sự rất vui, cô bé có tên rồi!
Tên Hàn Tú Tú, còn là do nương đặt cho!
Chờ giải quyết xong vụ tên, mấy đứa bé dậy sớm cũng đều mệt nhọc, tổng cộng ba cái giường, Hàn Trình muốn ngủ cùng Hàn Liệt bởi vì nhóc sợ nương nhân lúc nhóc ngủ sẽ cho ăn đòn, Hàn Tiền thấy sao cũng được, Liễu Tố Tố cho Hàn Tiền ngủ cùng Hàn Cẩm, còn mình ngủ cùng Hàn Tú Tú.
Hàn Tú Tú nhát gan lại sợ người khác phái, lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, cứ như vậy khẳng định là không được, Liễu Tố Tố muốn thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, huấn luyện con bé một chút, để nó ít nhất không còn sợ hãi như vậy.
Lần này bọn họ ngồi xe lửa tốc hành không dừng lại ở bất cứ trạm nào, cho nên chờ đến giữa trưa ngày hôm sau đã đến An Thành, lúc xuống xe, Liễu Tố Tố trực tiếp móc ra hai sợi dây từ trong túi, đưa một cái cho Hàn Liệt: “Cột lấy.”
Hàn Liệt cho rằng cô muốn mình trói hành lý, liền nói không cần, anh xách được.
Liễu Tố Tố dứt khoát trực tiếp ra tay, đem dây thừng cột lấy cổ tay Hàn Liệt: “Là để anh trói con đó, bên ngoài đông người như vậy, chờ lát nữa bị bọn buôn người bắt cóc mang đi cũng không biết.”
Ga tàu hoả An Thành đông người hơn huyện thành bọn họ nhiều, Liễu Tố Tố không dám mạo hiểm.
Hàn Liệt bừng tỉnh, anh rũ mắt nhìn sợi dây Liễu Tố Tố buộc cho mình, lại nghĩ tới trên xe lửa cô chia cơm, còn đổi tên cho các con, Hàn Liệt đột nhiên phát hiện, vợ mình hoàn toàn không giống như những gì anh nghĩ.
Buộc xong dây là có thể đi ra ngoài, hai người mỗi người dắt hai đứa nhỏ, phần lớn hành lý đều là Hàn Liệt cầm, nhưng Liễu Tố Tố đi cũng cực kỳ gian nan, người chung quanh quá nhiều, vừa đông vừa chật, bọn họ cơ hồ là bị biển người xô về phía trước, may mắn đây mới là đầu tháng tư, nếu trời nóng, nhiều người ra mùi mồ hôi có thể đem người ta hun ngất.
Ra khỏi ga tàu hỏa, Liễu Tố Tố mới cảm thấy có thể hít thở, cách đó không xa, một quân nhân mặc chế phục lập tức chạy tới: “Phó đoàn trưởng! Vị này chính là chị dâu đi?”
Hàn Liệt gật đầu: “Đây là Liễu Tố Tố, vợ tôi…còn đây là doanh trưởng Hình Tiểu Quân dưới trướng tôi, nhà bọn họ cách nhà chúng ta tương đối gần, sau này có chuyện gì có thể tìm cậu ấy hỗ trợ.”
Liễu Tố Tố cười gật gật đầu: “Chào đồng chí Hình.”
“Chào chị dâu, cứ gọi tôi Tiểu Quân là được.” Hình Tiểu Quân nói xong, liền bắt đầu giúp đỡ Hàn Liệt dọn đồ.
Liễu Tố Tố mang theo mấy đứa nhỏ ngồi trên xe, đây là một chiếc ô tô quân dụng, nhìn qua rất rộng, một người lớn bốn đứa nhỏ ngồi ở hàng ghế sau không chật chút nào.
Bọn họ hiện tại đang ở tỉnh An Thành, chờ ô tô đi mất khoảng 3 tiếng mới đến gần huyện thành gần quân đội nhất, Hàn Liệt hỏi Liễu Tố Tố muốn mua cái gì không, anh sẽ qua đó mua.
Liễu Tố Tố ở trên xe ngủ một giấc tinh thần đã tốt hơn một chút, nghe vậy nói: “Vẫn là để tôi đi đi.”
Cô sợ Hàn Liệt cũng không rõ ràng rốt cuộc muốn mua cái gì.
Hàn Liệt không yên tâm cô một người qua đó, liền bảo Hình Tiểu Quân trông mấy đứa bé, anh đi cùng cô.
Huyện thành ở nơi này rất lớn, trên đường phố cũng thập phần náo nhiệt, cũng may Hình Tiểu Quân đỗ xe gần, đi không đến hai bước đã tới cửa hàng bách hóa.
Hiện tại cửa hàng bách hóa không khác ngày sau, tầng thứ nhất là bán lương thực cùng vật dụng hàng ngày, tầng thứ hai chính bán mấy thứ hiếm lạ như đồ điện, xe đạp gì đó, Liễu Tố Tố căn bản không tính toán lên tầng 2, đồ vật đắt, bọn họ cũng không đủ tiền phiếu.
Chỉ là dù không lên nhưng đồ phải mua vẫn rất nhiều, vừa bước vào, Liễu Tố Tố cố ý hỏi một câu: “Phó đoàn trưởng Hàn, anh mang đủ tiền chứ?”
Hàn Liệt: “Tư thế này là muốn mua cả cửa hàng bách hóa mang về hả? Yên tâm đi, đủ tiền.”
“Không mua cả cửa hàng nhưng đồ cũng không ít đâu.” Liễu Tố Tố nói, liền cầm lấy năm cái chậu nước.
Hàn Liệt: “Niệm… Tiểu Cẩm cùng Tú Tú đã có. Tôi mua rồi.”
Ngụ ý chính là, anh tuy rằng sơ ý nhưng vẫn là người cha rất hào phóng.
Liễu Tố Tố nhìn anh: “Vậy mua cái mới cho Tiểu Tiền cùng Tiểu Trình, cho hai đứa nó dùng cái cũ hả? Người ta sẽ không nói tôi là mẹ kế?”
Hàn Liệt muốn nói sẽ không đâu, nhưng nghĩ lại,có lẽ không phải Liễu Tố Tố để ý đến ánh mắt người khác, mà là lo lắng cảm xúc hai đứa nhỏ bị ảnh hưởng, ngượng ngùng nói: “Em nói đúng, là tôi không suy xét kĩ.”
Liễu Tố Tố lại cầm năm cái khăn lông mới: “Không sao, anh chỉ cần phụ trách kiếm tiền là được, anh ra tiền tôi xuất lực.”
Dù sao cô gả cho anh cũng chính là vì cái này.
Hàn Liệt: “…”
Tuy rằng đúng là như thế này nhưng sao có vẻ có gì đó không thích hợp?
Cửa hàng bách hóa lớn nhưng không phải cái gì cũng có, Liễu Tố Tố cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem đồ có thể sử dụng được mua mấy phân, đồ vật phải chuyển lên xe quá nhiều, cuối cùng Hình Tiểu Quân đến hỗ trợ mới dọn được hết.
Người bán hàng đi theo Liễu Tố Tố vốn chẳng thấy có gì, nhưng nhìn đồ cô mua càng ngày càng nhiều, cuối cùng lúc tính tiền mất hơn 100 đồng, tức khắc nhíu mày, sợ Hàn Liệt không chịu trả tiền đem mấy thứ kia trả lại.
Nhưng Hàn Liệt không nói hai lời liền lấy tiền lấy phiếu đưa cho Liễu Tố Tố.
Người bán hàng một bên đếm tiền, một bên nói: “Đồng chí, cô thật là may mắn đó, tìm được anh chồng tốt như vậy.”
Cũng không phải cô ấy khoa trương, thời điểm hiên tại, trường hợp vợ muốn mua đồ, chồng cứ thế trả tiền mà không nói gì thật quá ít, ngay cả cô ấy đi làm kiếm ra tiền, ngày thường mua cái gì cũng phải nhìn sắc mặt chồng.
Liễu Tố Tố cười cười không nói chuyện, tuy nhiên nàng cũng rất vừa lòng, xem ra phó đoàn trưởng Hàn là một người giữ chữ tín.
Mua nhiều đồ như vậy, trước lúc đi người bán hàng còn trộm hỏi cô, có vải không cần phiếu, cô muốn mua hay không.
Liễu Tố Tố không biết may vá nhưng mua vải không cần phiếu khẳng định không thể bỏ lỡ, vội vàng gật gật đầu mua nửa thất vải về. Chờ đến lúc gỡ vải ra, cô đột nhiên phát hiện phía dưới đè nặng đồ gì đó màu đỏ, xả ra mới biết là một khối vải đỏ.
Liễu Tố Tố mua đồ vừa nhanh vừa nhiều nhưng trí nhớ của cô rất tốt, cô tuyệt đối sẽ không mua vải đỏ, tưởng người bán hàng không cẩn thận đưa nhầm, đang muốn bảo Hàn Tiền trả lại, âm thanh Hàn Liệt từ phía sau truyền đến: “Em không thích?”
Liễu Tố Tố sửng sốt, ngay sau đó đã hiểu: “Đây là anh mua?”
Hàn Liệt có chút ngượng ngùng gật đầu.
Liễu Tố Tố lúc này mới nhớ tới, lần trước đi huyện thành cô lấy cớ đi mua vải đỏ, chuyện này nàng chính cô cũng sắp quên mất, thế mà Hàn Liệt còn nhớ rõ?
Có lẽ do ánh mắt cô quá kinh ngạc, tai Hàn Liệt nhịn không được có chút đỏ lên, ho nhẹ một tiếng: “Tôi nhìn thấy…liền thuận tay mua.”
Nếu không phải vừa rồi mua vải, người bán hàng nói với bọn họ vải đỏ đắt nhất, còn được sắp trên kệ hàng, có khi Liễu Tố Tố sẽ tin câu ‘thuận tay’ của anh thật.
Chỉ là cô cũng không vạch trần, cười nói: “Cảm ơn phó đoàn trưởng Hàn, tôi rất thích.”
Rõ ràng là lừa gạt cho qua, nhưng Hàn Liệt ngược lại cảm giác mặt mình ngày càng nóng, sợ bị Liễu Tố Tố nhìn ra tới còn gật đầu lung tung giúp cô xếp đồ.
Chở theo một xe đầy đồ, lại đi mất khoảng 1 tiếng, rốt cuộc đã tới bên ngoài quân khu.
Bởi vì là xe của quân khu cho nên cũng có thể trực tiếp đi qua cửa, mãi cho đến cửa nhà, Liễu Tố Tố mới được nhìn ngắm nơi mình sẽ sống trong tương lai.
Quân khu rất lớn, là 1 trong 3 quân khu lớn nhất Trung Nguyên (trung lưu và hạ lưu sông Hoàng Hà, bao gồm hầu hết Hà Nam, tây Sơn Đông và nam Hà Bắc và Sơn Tây), mọi thứ từ viện quân y, trường học quân nhân, Cung Tiêu Xã… gì đó đều đầy đủ, từ cửa chính rẽ sang bên phải chính là khu nhà ở, từng hàng phòng ở tất cả đều có 2 tầng, nơi này cái gì cũng thiếu ngoại trừ đất, cho nên giữa mỗi căn nhà cách nhau bởi mảnh đất rộng rãi, mảnh đất này chuyên để các gia đình quán nhân có thể trồng rau nuôi gia súc.
Phòng Hàn Liệt được chia cũng là nhà lầu 2 tầng, vừa xuống xe là có thể nhìn đến trong sân phơi quần áo, ruộng đất hai nhà đều trồng đồ ăn.
Không cần nghĩ cũng biết không phải Hàn Liệt trồng, Liễu Tố Tố hỏi: “Là của nhà hàng xóm hả?”
Hàn Liệt gật đầu: “Chúng ta ở lầu 1, lầu 2 là nhà phó đoàn trưởng Thái.”
Liễu Tố Tố lại hỏi: “Vậy ruộng thì sao?”
“Theo quy định mỗi nhà một nửa.” Hàn Liệt nói, “Tôi không có thời gian trồng rau, trước kia đều là ăn ở căng tin nên bỏ hoang, sau đó nương phó đoàn trưởng Thái tìm tôi nói muốn mượn ruộng, đợi chút nữa tôi báo với thím Thái một tiếng tiếng để bà ấy sớm trả ruộng cho chúng ta.”
Liễu Tố Tố nhướng mày, cho mượn lâu như vậy, muốn đòi về không dễ đâu. Chỉ là lời này cô không nói thẳng, mà gật đầu, giúp đỡ Hàn Liệt bắt đầu lấy đồ vật.
Việc Hàn Liệt nghỉ phép cưới vợ toàn bộ quân khu đều biết, lúc này nhìn thấy có xe vào quân khu, mọi người liền đoán ra Hàn Liệt mang theo vợ mới cưới đã trở lại, vội vàng chạy tới muốn nhìn xem vợ đồng chí Hàn Liệt trông ra làm sao.
Lúc ấy vừa lúc Liễu Tố Tố đang ở trong phòng dọn đồ, chỉ có bốn đứa nhỏ đang đứng bên ngoài, có bà thím biết Niệm Tô – cũng chính là Hàn Cẩm không thích nói chuyện, liền lớn giọng hô: “Chiêu Đệ, cha cháu tìm nương cho các cháu về rồi hả?”
Cô bé nghe thấy xưng hô này liền nắm chặt tay nhau, cắn cắn môi nói: “Cháu… Cháu không phải……”
“Chiêu Đệ nói gì đó, nói lớn một chút, sao mới đi một chuyến, trở về lại giống anh trai không nói chuyện thế?” bà thím kia nói xong, có không ít người bật cười.
Hàn Tú Tú thật vất vả mới có một chút dũng khí, nghe xong lập tức mất hết, cô bé sốt ruột nhìn chung quanh, vừa muốn tìm dì đã phát hiện Liễu Tố Tố đang đứng ở cách đó không xa, trong tay cầm đồ vật, ánh mắt mang theo ủng hộ nhìn cô bé.
Cô bé hít sâu một hơi, nghĩ đến những lời Liễu Tố Tố đã nói trên xe lửa, đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng nói: “Cháu không phải Chiêu Đệ, cháu là Hàn Tú Tú!”