Thời buổi này không chỉ trẻ con muốn ăn thịt, người lớn càng thèm thịt hơn, mấy người tiền trinh cùng làm việc với Liễu Tố Tố, trừ lần đầu tiên, những lần sau thường thường được chia một chút thịt, mang về lập tức hấp sự chú ý của mọi người, bọn họ cũng không che giấu, ai hỏi cũng kiêu ngạo nói∶ “Chỗ này đều chị Tố Tố cho tôi.”
“Chị Tố Tố? Đồng chí Liễu Tố Tố, vợ phó đoàn trưởng Hàn sao?”
Tiền trinh gật gật đầu, thật đúng là cấp dưới của đoàn trưởng Trương, kiểu khoe ra giống nhau như đúc∶
“Đúng vậy, chị Tố Tố thật tốt bụng, àiii, tôi may mắn quá đi, có thể trở thành đồng nghiệp với chị Tố Tố, mỗi ngày đều có thịt ăn, nhưng mà ăn nhiều thịt cũng không tốt lắm đâu, tôi thấy hình như tôi bị nóng trong rồi đây này!”
Mọi người∶ “…”
Nếu cậu có thể thu bớt nụ cười trên mặt lại một chút, có khi chúng tôi sẽ tin!
Hơn nữa nếu thật sự sợ nóng trong, vậy đem thịt chia cho chúng tôi đi, chúng tôi nhận bớt nóng cho cậu!
Người thường nghe xong lời này nhiều nhất là hâm mộ ghen ghét mà thôi, nhưng chờ đến khi người ở nhà ăn biết được, cả người đều thấy không khoẻ.
Trời mới biết, người vốn nên trở thành đồng nghiệp với Liễu Tố Tố phải là bọn họ! Kết quả thì sao, chỉ vì bà Thái châm ngòi ly gián mà khiến bọn họ vuột mất cơ hội tốt như vậy!
Ngay lập tức, nhân viên nhà ăn lại đem bà Thái ra mắng một hồi, cũng may là bà Thái không còn ở quân khu, bằng không sẽ không đơn giản bị mắng một lần như vậy.
Với lại, tuy là bà Thái không ở đây, nhưng vẫn còn mấy người khác nhà họ Thái mà.
Rất nhanh, phó đoàn trưởng Thái và Bạch Tĩnh dần dần phát hiện có chuyện không thích hợp, hai người bọn họ hình như bị người ở nhà ăn nhắm đến thì phải?
Bạch Tĩnh không biết nấu cơm, bà Thái vừa đi, vợ chồng cô ta cũng chỉ có thể đến nhà ăn.
Ban đầu ở lầu trên nhà Liễu Tố Tố còn tốt, gần với nhà ăn, đi mười phút là đến.
Nhưng sau này vì để mau chóng rời xa Liễu Tố Tố, Bạch Tĩnh liền vội vàng dọn ra ngoài.
Nhưng quân khu nhiều người, ký túc xá hay nhà lầu đều đã đầy, dù Bạch Tĩnh nhờ một đồng nghiệp ở đoàn văn công giúp thì cuối cùng cũng chỉ được phân đến một phòng ở đặc biệt hẻo lánh ở phía bên kia núi.
Mặc kệ là ăn cơm hay đi làm, hai người bọn họ đều phải đi đường núi hàng dặm mới tới nơi.
Cho nên mỗi lần đến nhà ăn đều đói đến mức ngực dán vào lưng, đói sẽ muốn ăn ngon một chút, nhưng đưa tiền cùng phiếu qua, gọi đồ ăn đều là… Ớt xanh xào thịt bên trong toàn ớt xanh; rau hẹ trứng gà bên trong toàn rau hẹ, thậm chí có một lần Bạch Tĩnh trơ mắt nhìn thím múc cơm cầm cái muỗng, run một chút, lại run một chút, đem hai miếng thịt cá rơi hết, cuối cùng chỉ còn lại có một muỗng toàn ớt cay.
Bạch Tĩnh choáng váng.
Thím kia còn liếc cô ta một cái∶ “Có lấy không đây?”
Phiếu đã đưa rồi, giờ đang là thời gian ăn cơm, mỗi cửa sổ đều có một đống người xếp hàng, không lấy cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc!
Bạch Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói∶ “Lấy!”
Không lấy chỉ có thể chết đói!
Cô ta phẫn nộ ăn hết một chén cơm.
Bạch Tĩnh không ngốc, biết chuyện này chắc chắn không bình thường, nhưng cô ta đâu đắc tội bọn họ, những người này vì sao lại muốn nhắm vào cô ta? Chẳng lẽ là bởi vì bà Thái sao?
Bạch Tĩnh biết mẹ chồng cô ta đặc biệt chanh chua, lúc bị đuổi việc, không có một người nào ở nhà ăn muốn giữ bà ta lại, bà Thái chạy rồi, người chịu tội chẳng phải chỉ còn cô ta hay sao?
Bạch Tĩnh cho rằng mình đã phát hiện chân tướng, dưới sự tức giận lại cãi nhau với phó đoàn trưởng Thái một trận, xô cửa chạy ra ngoài, kết quả lại nghe thấy những người đó đang đàm luận về Liễu Tố Tố, lúc này cô ta mới hiểu, hoá ra người ở nhà ăn có ý kiến với nhà cô ta là vì Liễu Tố Tố.
Cô ta lại vội vàng chạy về hỏi chồng xem hắn có biết là chuyện gì xảy ra hay không, “Không phải Liễu Tố Tố làm việc ở Bộ quân vụ sao, sao đột nhiên lại có quan hệ với trại chăn nuôi?”
Đúng là phó đoàn trưởng Thái phó biết, hơn nữa không phải việc sửa chữa lạch nước, hắn biết còn có liên quan đến hầm khí sinh học, bởi vì ngày đó đoàn trưởng Trương đã nói với Triệu chính ủy, lúc ấy hắn cũng đang ở đó, chỉ là cũng không nghe rõ lắm, chỉ nhớ mấy từ ngữ mấu chốt∶ “Hình như là Liễu Tố Tố nghĩ ra biện pháp gì đó, xây ở ngoài nhà vệ sinh.”
Bạch Tĩnh sửng sốt, ngay sau đó vỗ tay một cái∶ “Em đã nói mà, sao Liễu Tố Tố lại lãng phí tiền xây nhà vệ sinh làm gì, hoá ra là nghĩ cách tạo quan hệ với trại chăn nuôi!”
Nói xong, cô ta liền lại muốn chạy ra đi.
Phó đoàn trưởng Thái thấy cô ta phiền không chịu nổi, giờ đã mấy giờ rồi, bên ngoài còn tối đen như mực còn đi ra ngoài làm gì∶ “Em lại muốn làm gì nữa?”
Bạch Tĩnh trừng hắn một cái∶ “Anh có bị ngốc không, Liễu Tố Tố đã với được tới trại chăn nuôi, cả ngày ăn sung mặc sướng, chúng ta thì sao, đến nhà ăn ăn bữa cơm cũng bị người ta trút giận! Em chịu không nổi, em đi xem rốt cuộc là có chuyện gì, nói không chừng em cũng có thể học được thì sao.”
Phó đoàn trưởng Thái nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng không phải không được, nhưng mà∶ “Cho dù có học được, em đến trại chăn nuôi giúp đỡ, bên đoàn văn công bên sẽ không có ý kiến chứ?”
Bạch Tĩnh không để bụng nói∶ “Liễu Tố Tố đi hỗ trợ, Bộ quân vụ chỗ cũng đâu ngăn cản, sao tới lượt em lại có ý kiến? Hơn nữa đến lúc đó trại chăn nuôi đưa em mấy cân thịt, em đi nhờ quan hệ một chút, những người đó nịnh em còn không kịp, sao có thể trách em?”
Không phải Liễu Tố Tố dựa vào việc đưa chút thịt này mới có thể khiến mọi người kính nể cô ta sao?
Mình cũng có thể!
“Được, vậy anh đi cùng em?”
“Đi cùng làm gì, hai người rất dễ bị phát hiện, em đi một mình là được.”
Bạch Tĩnh không phải loại người như bà Thái, cô ta sợ bị mất mặt cho nên chỉ dám lén lút đi, tuy nhiên cô ta vẫn cầm theo đèn pin, hơn nữa cũng ở đã ở trên lầu nhà Liễu Tố Tố lâu như vậy, nhà vệ sinh kia cô ta nhìn người ta xây từ đầu đến cuối, trộm qua đó bảo đảm ai cũng không phát hiện ra.
Bạch Tĩnh đi vào sân nhà Liễu Tố Tố sân, vốn định đi từ cửa chính vào, sau đó lại nghĩ, đi từ cửa chính quá dễ thấy, nếu bị nhìn thấy thì một chút che đậy cũng không có, dứt khoát từ bên cạnh qua đi.
Bên cạnh vừa lúc chính là vườn rau nhà cô ta lúc trước, Bạch Tĩnh cầm đèn pin bật lên, phát hiện Liễu Tố Tố quả nhiên không trồng rau, liền trực tiếp chạy qua đó, dấu chân cũng sẽ không lưu lại.
Cô ta trong lòng vui vẻ, không để ý trong vườn rau đến tột cùng là có gì, chạy vào như bay.
Nhưng mới đi không quá hai bước, Bạch Tĩnh đột nhiên nhăn mi lại.
Sao cô ta lại có cảm giác lòng bàn chân hình như có chút sai sai?
Cùng lúc đó, ở trong phòng, Hàn Trình đang ngủ ngon lành đột nhiên bị cơn mắc tè làm cho bừng tỉnh, đang ngủ ngon giấc, nó không muốn rời giường chút nào, nhưng thật sự nhịn không nổi nữa, chỉ có thể nhắm mắt xỏ giày đi ra ngoài đi vệ sinh.
Hàn Trình không thích đến nhà vệ sinh, nó cảm thấy nhà vệ sinh tối om, còn cách xa nhà, nó chạy tới chạy lui cũng hết buồn ngủ.
Nhưng nương lại dặn, không được tè trên hành lang, trời nóng như vậy, phơi dưới mặt trời mùi sẽ bốc lên, nương mà biết được, cái mông lại khổ.
Hàn Trình mím môi, đột nhiên nảy ra ý tưởng tuyệt diệu!
Hôm nay chú Chu ở trại chăn nuôi trở một xe phân lại đây, để ở vườn rau của nhà trên lầu trước kia, nương còn không chưa kịp xử lý, nếu nó tè ở đó, chắc chắn sẽ không bị phát hiện!
Hàn Trình bị sự thông minh của mình làm cho khiếp, lạch bạch chạy qua, đi đến nơi lập tức cởi quần, bởi vì buồn ngủ quá, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền.
Đột nhiên, nó cảm giác có ánh sáng chiếu đến trước mặt.
Hàn Trình nhăn mày, mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, phát hiện vẫn tối như mực, đâu có gì đâu, còn tưởng là mình nhìn lầm rồi, nhưng bỗng ánh đèn lại sáng lên.
Lúc này Hàn Trình vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người đang soi đèn, hai sửng sốt nhìn nhau.
Giây tiếp theo, Liễu Tố Tố đang chìm trong giấc ngủ bị một tiếng thét chói tai làm bừng tỉnh∶
“Nương! Không xong rồi! Đống phân chú Chu đưa đến mọc ra người rồi!”.
Editor: Sweetie
Liễu Tố Tố đã sớm từ trong miệng đồng nghiệp biết được ‘yêu hận tình thù’ giữa đoàn trưởng Trương và Bộ trưởng Triệu, lúc này cô không nhịn được liền bật cười.
Sau khi đoàn trưởng Trương bi phẫn trở về văn phòng, Liễu Tố Tố lại là cầm lấy cái xẻng ra vườn rau.
Hôm nay cô ở nhà, không cần đưa bọn nhỏ đến nhà Trần Nam, nhưng mấy đứa nó đều đã ra ngoài chơi, chỉ có Hàn Cẩm ở lại, thấy cô cầm xẻng, cái đuôi nhỏ lập tức chạy theo, đứng trước mặt cô nghiêng cái đầu nhỏ nghi hoặc.
Tuy thằng bé mở to đôi mắt sáng lấp lánh trông đặc biệt đáng yêu, nhưng lần này Liễu Tố Tố không lập tức trả lời nghi vấn của nó, mà ra vẻ khó hiểu hỏi một câu∶ “Tiểu Cẩm tìm dì có việc sao?”
Hàn Cẩm gật gật đầu.
“Vậy có chuyện gì nào?”
Hàn Cẩm chỉ chỉ cái xẻng, ý tứ rất rõ ràng, chính là hỏi dì đột nhiên lấy cái xẻng làm gì.
Nhưng Liễu Tố Tố vẫn như cũ không nói gì, cô ngồi xổm xuống, kéo tay nó hỏi∶ “Tiểu Cẩm, dì hy vọng về sau con muốn có cái gì sẽ nói ra, muốn hỏi cũng nói ra được không, đừng không chịu nói, con nói mọi người mới biết được con muốn cái gì… Tựa như Tiểu Trình đêm qua vậy, nếu ngày hôm qua thật sự gặp chuyện gì, nếu em trai không lập tức la lên, không phải dì và cha con đều sẽ không thể lập tức phát hiện, cũng không thể qua bảo vệ em hay sao?”
Lúc trước Hàn Cẩm không chịu giao tiếp với bên ngoài, tinh thần không thích hợp, Liễu Tố Tố sẽ không ép buộc thằng bé nói chuyện, rốt cuộc càng ép nó càng không muốn làm, càng phản cảm với mọi người và môi trường xung quanh.
Nhưng giờ thì đã khác, tình trạng của Hàn Cẩm đã khá hơn nhiều, hơn nữa nó cũng nguyện ý nói chuyện, chỉ là nhiều lúc không thích nói mà thôi.
Từ kháng cự đến không thích, đây là một sự chuyển biến, điều đó có nghĩa là Liễu Tố Tố có thể can thiệp vào vấn đề này.
Nếu là tình huống khác, có lẽ cô sẽ chờ thêm một chút, nhưng cô muốn nói chuyện trở thành thói quen của Hàn Cẩm, như vậy không chỉ có ích khi nó đi kết bạn, mà quan trọng hơn cả, lỡ như có chuyện không may xảy ra, Hàn Liệt và cô không ở bên các con, Hàn Cẩm sẽ không đến mức kêu cứu cũng không làm được.
Liễu Tố Tố nhìn thẳng vào mắt thằng bé, trong mắt tràn đầy kiên nhẫn cùng chờ đợi, Hàn Cẩm rất thông minh, dù chỉ mới năm tuổi nhưng cũng có thể hiểu ý cô, sau khi cúi thấp đầu nghĩ nghĩ, nó nhấp nhấp cái miệng nhỏ, gật gật đầu∶ “Vâng ạ.”
Liễu Tố Tố lúc này mới vui vẻ cười, “Ngoan lắm, vừa rồi Tiểu Cẩm muốn hỏi dì cái gì nào?”
“Lấy cái này… làm gì ạ?” Hàn Cẩm ngửa đầu hỏi.
“Đào rau củ, Tiểu Cẩm giúp dì nha?”
“Vâng!” Hàn Cẩm lập tức gật gật đầu, đây là việc mà nó thích nhất!
Liễu Tố Tố định đào hết số rau củ còi cọc trong vườn lên ăn hết, tiếp theo trồng một lứa mới, giờ hầm biogas đã chuẩn bị ổn thỏa, trồng xong đám rau mới là có thể dùng bùn và cặn khí sinh học bón.
“Hôm nay… ăn cái này ạ?” Hàn Cẩm nghĩ nghĩ hỏi.
“Tối nay ăn mì được không, ăn mỗi rau sẽ không đủ no.”
Cô mới được phát tiền lương mấy hôm trước, hiện tại đã được coi là nhân viên chính thức của Bộ quân vụ, tuy tiền lương thấp hơn Hàn Liệt là phó đoàn trưởng, nhưng so với nhà ăn thì vẫn cao hơn một ít.
Mấy loại phiếu lương thực tinh, thịt, thực phẩm phụ đều có, chỉ riêng tiền trợ cấp một tháng đã là 45 đồng, tối hôm nhận được tiền lương, Liễu Tố Tố hưng phấn suýt chút nữa không ngủ được.
Rốt cuộc đây chính là số tiền đầu tiên hoàn toàn thuộc về cô sau khi cô đến thế giới này.
Tuy hiện tại Hàn Liệt đem toàn bộ tiền lương giao hết cho cô, nhưng đó là tiền của Hàn Liệt, cảm giác hoàn toàn khác với số tiền cô dựa vào năng lực bản thân làm ra.
Hơn nữa chờ đến lúc các con đi học sẽ cần chi số tiền lớn, kiếm bao nhiêu tiền cũng không ngại nhiều.
Mấy ngày trước ăn không ít thịt, tiền lương cũng chưa dùng được bao nhiêu, Liễu Tố Tố mới chỉ mua 5 cân bột mì phú cường, vừa lúc hôm nay có thể thay đổi khẩu vị, cô định làm món mì sốt dầu hành.
Nói đến cũng kỳ quái, rau dưa nhà cô mọc không tốt lắm, duy chỉ có hành tỏi là tươi tốt, đặc biệt là hành, tươi non mơn mởn, mỗi lần nấu ăn hái xuống, băm nhỏ rắc lên đồ ăn đều có thể làm món ăn sặc sỡ không ít.
Hàn Cẩm chưa ăn qua món này bao giờ, “Mì sốt dầu hành?”
“Đúng, món này rất ngon, chờ lát nữa dì làm cho Tiểu Cẩm một chén lớn nha.”
Mì sốt dầu hành không chỉ thơm ngon, còn rất dễ làm.
Chỉ cần đem hành mới hái cắt thành từng đoạn, bỏ vào chiên trong dầu hạt cải, đến khi mùi hành bay ra thì vớt hành ra ngoài, đổ đường trắng và nước tương vào điều thành nước sốt hơi sệt.
Thật ra cho thêm ít dầu ăn là ngon nhất, tuy hiện tại trong tay cô không có, nhưng theo nhiệt độ trong nồi ngày càng cao, nước sốt sôi ùng ục, mùi thơm hấp dẫn cũng bốc lên.
Mì đã nấu xong thì trụng nước lạnh, sợi mì càng dai, tiếp theo đổ nước sốt vào trộn lên một chút là có thể ăn.
Liễu Tố Tố sợ bọn nhỏ ăn cái này không đủ no, lại xào thêm một đĩa rau xanh với mỡ lợn và muối, hương vị thanh đạm nhưng rất ngon.
Mì sốt dầu hành vừa dọn lên bàn, Hàn Liệt cũng đã trở lại, trong nhà tràn ngập mùi hành khiến anh thấy hơi đói bụng.
“Mì sốt dầu hành?”
Liễu Tố Tố gật đầu∶ “Anh ăn qua rồi sao?”
“Chưa ăn qua, nhưng tôi có một chiến hữu là người Thiểm Tây, cậu ta nói hương vị rất ngon.”
Lúc ấy bọn anh đều không tin, chỉ là dùng hành và dầu làm mì, một chút thịt cũng không có, có thể ngon đến đâu? Nhưng lúc này chưa cần nếm thử, chỉ nhìn sợi mì nhuộm màu nước sốt trong chén cùng mùi thơm mê người, Hàn Liệt liền biết hương vị ngon cỡ nào.
Hàn Liệt cười cười, gắp từng đũa mì lớn, sau khi lấp đầy cơn đói bụng, anh mới nhớ ra một việc, “Đúng rồi, Hình Tiểu Quân nói với tôi, ngày mai cậu ta muốn đi lên thành phố giao báo cáo, em có thứ gì muốn mua không?”
Liễu Tố Tố còn chưa kịp nói, Hàn Trình liền hô to∶ “Mua gạo! Mua gạo!”
Trước đây mấy đứa nhỏ còn chưa tin cơm có bao nhiêu ngon, hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành fan trung thành, không chỉ Hàn Trình, mấy đứa Hàn Cẩm cũng nhìn đầy chờ mong.
Bọn nó vẫn còn nhớ, nương nói chỉ có thành phố mới có gạo.
Trong khoảng thời gian này Liễu Tố Tố bận rộn chuyện hầm biogas và trại chăn nuôi nên không có thời gian cân nhắc về hạt thóc, tuy nhiên cho dù có thời gian cũng không nhất định có thể trồng ra, cô gật gật đầu∶ “Ừm, vậy mua ít gạo đi, còn mấy cái khác để tôi nghĩ thêm, ngày mai nói trực tiếp với Trần Nam có được không?”
“Được.” Hàn Liệt gật đầu, dù sao Hình Tiểu Quân đã nói với anh, Trần Nam chắc chắn cũng sẽ biết đến.
“Anh có cần gì không?” Liễu Tố Tố hỏi.
Hàn Liệt lắc đầu∶ “Tôi không cần.”
Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ lập tức nói mình cần mua không ít, đồ ăn vặt cho các con, thức ăn còn có quần áo gì đó, trong nhà đều thiếu. Nhưng từ khi Liễu Tố Tố đến đây, những việc này căn bản không cần anh nhọc lòng, ngay cả có đôi khi anh mặc quân trang đến quân đội, đang đi trên đường cũng có thể phát hiện trong túi có một ít thức ăn nhẹ.
Đây đều là Liễu Tố Tố cố ý gói cho anh, dặn anh chỉ cần đói bụng thì lập tức ăn lót dạ, ngàn vạn đừng để bị đói.
“Em mua cho em cùng các con là được.” Hàn Liệt nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu.
Liễu Tố Tố vừa định nói “ừ”, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Hàn Liệt, đột nhiên tim nóng như lửa đốt, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng.
Cô vội vàng nói sang chuyện khác∶ “Được rồi, vậy thì ăn nhanh lên, ăn xong tôi liền đi viết danh sách.”
***
Tuy nói mình không cần mua gì, nhưng ngày hôm sau vừa đến quân đội Hàn Liệt đã thay đổi ý định.
Đoàn trưởng Thạch ngăn anh lại, hỏi anh có phiếu đổi hay không.
“Đoàn trưởng, anh muốn đổi phiếu gì?”
Đoàn trưởng Thạch thở dài∶ “Còn không phải đổi phiếu thịt sao, đám trẻ con trong nhà cả ngày đòi ăn thịt, ồn ào đến mức đầu tôi sắp nứt ra rồi!”
“Thật ngại quá, trong tay tôi cũng không còn nhiều lắm.”
Nếu đổi phiếu khác không chừng còn có khả năng, nhưng mấy đứa nhỏ nhà anh cũng không thịt không vui, tuy rằng trước đó vài ngày ăn không ít thịt, nhưng sau khi Liễu Tố Tố nghỉ làm ở trại chăn nuôi, khẳng định sẽ không còn đãi ngộ tốt như vậy nữa, Hàn Liệt không thể không chuẩn bị một chút.
Đoàn trưởng Thạch cũng biết nhà Hàn Liệt có bốn đứa bé, so với nhà hắn còn khó hơn, “Vậy thôi bỏ đi, tôi đi hỏi người khác xem có ai cần phiếu ngoại hối không vậy.”
Hàn Liệt ngạc nhiên hỏi∶ “Anh có phiếu ngoại hối?”
“Đúng vậy, tôi muốn đổi phiếu ngoại hối mới đến hỏi cậu, đồng chí Tiểu Liễu còn trẻ, không chừng cửa hàng ngoại hối có thứ cô ấy cần thì sao?”8
Hiện tại có rất nhiều đồ đều là hàng nhập khẩu, không chỉ đắt còn cần phiếu ngoại hối mới mua được, Hàn Liệt là đàn ông nên không cần cái này, nhưng hắn lại nhớ tới lần trước Liễu Tố Tố nói dùng bồ kết không tiện, mà dùng xà phòng gội đầu lại quá khô.
Nghĩ đến mái tóc dài như thác nước của vợ, Hàn Liệt nói∶ “Đoàn trưởng, tôi đổi với anh, anh muốn bao nhiêu?”
Một phiếu ngoại hối đổi lấy hai phiếu thịt, nhân lúc này vẫn chưa bắt đầu huấn luyện, Hàn Liệt chào đoàn trưởng Thạch một tiếng, cầm phiếu chạy về nhà.
Nghe nói cửa hàng ngoại hối có bán loại dầu gội đầu rất tốt, không chỉ có thể gội đầu sạch sẽ, còn rất thơm, Tố Tố… hẳn là sẽ thích đi?
Tim Hàn Liệt đập thình thịch, tưởng tượng đến bộ dáng vui vẻ của Liễu Tố Tố khi nhận được dầu gội đầu, trong lòng anh tựa hồ còn vui vẻ hơn cả khi làm nhiệm vụ thành công, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra tươi cười.
Mới vừa đi tới cửa, anh liền thấy Trần Nam cũng ở bên trong, đang nói với Liễu Tố Tố về việc đi lên thành phố. Cô ấy nói Hình Tiểu Quân còn chưa đi, Hàn Liệt đang định đi vào đưa phiếu vào thì nghe thấy Trần Nam nói∶ “Chị chờ Tiểu Quân trở lại rồi đưa tiền cho em cũng được mà.”
Liễu Tố Tố xua tay∶ “Không được, giúp mua đồ đã đặc biệt phiền toái rồi, không thể để hai người bù tiền ra trước được.”
Nói xong cô liền móc danh sách đã viết từ tối qua ra đưa cho Trần Nam, lúc lấy ra danh sách cũng lấy tiền luôn.
Trần Nam cho rằng cô muốn đưa cho mình, đang chuẩn bị duỗi tay nhận lấy, Liễu Tố Tố nhìn động tác của cô ấy thì cười∶ “Cái này là tiền của Hàn Liệt, chị lấy của chị đưa cho em.”
Trần Nam thuận miệng tiếp một câu∶ “Không phải đều giống nhau sao?”
“Không giống nhau, của anh ấy là của anh ấy, của chị là của chị.” Liễu Tố Tố cười cười đáp lời.
Trần Nam nghe lời này thì không nghĩ nhiều, nhưng Hàn Liệt đang đứng ngoài cửa chuẩn bị đi vào lại ngẩn ngơ.
Anh cầm tờ phiếu ngoại hối trên tay, nhất thời không biết có nên vào hay không.
~⭐⭐⭐