Editor: Sweetie
Thật ra hôm nay tâm tình đoàn trưởng Trương vốn không tốt lắm.
Hôm nay là ngày 30 tháng 6, là ngày Bộ quân vụ phát tiền lương, từ sáng sớm đoàn trưởng Trương đã đến phòng kế toán, chuẩn bị lấy tiền lương của các nhân viên trong văn phòng về, để mọi người được vui vẻ một phen.
Kết quả mới vừa đến đã gặp Bộ trưởng Triệu.
Bộ trưởng Triệu cũng là văn chức chính đoàn, quản lý cơ sở hạ tầng trong quân đội, chẳng hạn như sửa nhà, xây dựng thiết bị huấn luyện, mấy thứ này cần dùng tiền mua, bất cứ khi nào có nhu cầu đều phải xin bên tài vụ.
Tính ra, nơi tiêu tiền nhiều nhất trong quân khu chính là chỗ Bộ trưởng Triệu và đoàn trưởng Trương, nhưng ngân sách bộ đội chỉ có từng đó, tôi cầm thì anh liền không có, dưới loại tình huống này hai người cơ bản mỗi lần gặp mặt đều cạnh tranh, ai nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.
Lần này đến lấy tiền lương, lại đối đầu.
Chủ yếu là do việc mua ống nước lần trước.
Quân khu muốn lắp ống nước ngoài ruộng, chỗ ống đó đều là bộ đội đưa tiền đi mua, mua với số lượng lớn như vậy, dù bọn họ đã tiết kiệm chiều dài đến mức tối đa nhưng vẫn tốn không ít tiền.
Bộ trưởng Triệu vừa nhớ tới số tiền bị tiêu ra ngoài liền đau lòng, trong lòng không ít lần trách bọn họ, lúc này đụng phải lập tức nói ra.
Đoàn trưởng Trương cũng giận sôi máu, nghe vậy liền nói∶ “Tiêu tiền thì làm sao, chúng tôi tiêu tiền có thể giúp nâng cao sản lượng, cái này mới gọi là chi tiêu hợp lý!”
“Chi tiêu hợp lý? Ông nói nâng cao sản lượng, vậy ông lấy ra đây cho tôi xem nào.”
“Hiện tại tôi lấy đâu ra cho ông xem, đã tới mùa thu hoạch đâu!”
Các đồng chí trong phòng kế toán đối với việc hai người họ cãi nhau đã tập mãi thành quen, cũng không có cách nào cả, còn không phải vì không có tiền nên cãi nhau sao, nhanh chóng đưa tiền lương để họ đi về là được, đừng cãi nhau khiến nơi này không được bình yên.
Văn phòng hai người không cùng một hướng, đoàn trưởng Trương cầm tiền liền đi mất, nhưng vẫn nghẹn một bụng tức, vừa định nghĩ làm sao để phát tiết thì đột nhiên nhìn thấy ở cửa văn phòng có hai người đang chờ, đoàn trưởng Trương đang chuẩn bị hỏi là có chuyện gì, giây tiếp theo bị nhét một miếng thịt lợn to đùng vào lòng.
“Ông là đoàn trưởng Trương đúng không, tôi họ Ngô, là chủ quán ở trại chăn nuôi, hôm nay tôi cố ý đến đây cảm ơn ông!”
Đoàn trưởng Trương ngây ngốc, mắt dán lên miếng thịt lợn không rời, chỉ có thể mời chủ quản Ngô vào văn phòng nói chuyện trước, để thịt lợn qua một bên một bên, sau khi nghe xong mới biết là chuyện gì.
“Anh nói đồng chí Liễu quân khu chúng tôi giúp các anh nghĩ ra biện pháp thoát nước?” Đoàn trưởng Trương nghĩ, có phải hay mình đã nghe nhầm rồi hay không.
“Đúng vậy!” Chủ quản Ngô kích động nói, “Đồng chí Liễu đúng là có tài năng, cô ấy mới nghe công nhân Chu Dũng bên tôi nói nói, đã lập tức nghĩ ra phương pháp rồi, không những vậy còn vẽ được luôn cả bản thiết kế!”
Ban đầu khi Chu Dũng tìm hắn, luôn miệng nói có phương pháp này có thể giải quyết vấn đề uống nước của gà vịt, hắn còn không tin, thẳng cho đến khi Chu Dũng truyền đạt lại lời của Liễu Tố Tố, chủ quản Ngô mới lập tức kêu mọi người cùng nhau bàn bạc, phát hiện ra đúng là có hiệu quả.
Tuy không biết phương pháp mà chủ quản Ngô nói rốt cuộc là phương pháp gì, nhưng lúc này đoàn trưởng Trương cũng không thể hỏi lại, ông lập tức nói∶ “Vậy thì cũng dễ hiểu thôi, Tiểu Liễu là sinh viên đại học chuyên khoa mà!”
“Cô ấy còn là sinh viên đại học à!” Chủ quản Ngô càng kinh ngạc hơn, nhưng mà hắn không biết, việc làm hắn càng khiếp sợ còn ở phía sau.
Sau khi biết đồng chí Liễu là sinh viên đại học, hắn còn tưởng cô là một chuyên gia đã lớn tuổi, kết quả là nhìn thấy một nữ đồng chí tóc thắt bím, mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt xinh xắn bước vào, đoàn trưởng Trương giới thiệu∶ “Người này chính là đồng chí Liễu Tố Tố.”
Đây là đồng chí Liễu sao?!
Cằm chủ quản Ngô suýt nữa rớt xuống, người này cũng quá trẻ đi, hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng!
Liễu Tố Tố cười nói∶ “Chủ quản Ngô khách khí rồi, tôi đã là nương của bốn đứa nhỏ rồi đấy.”
Liễu Tố Tố trả lời mới khiến chủ quản Ngô phát hiện, vừa rồi hắn kinh ngạc đến mức đem lời trong lòng nói ra, vội nói với cô∶ “Thật sự là nhìn không ra đó, đồng chí Liễu là thành phố người nào, nói không chừng chúng ta còn rất gần nhau đó?”
Ngụ ý chính là chỉ có người thành phố mới có loại năng lực này, Liễu Tố Tố biết chủ quản Ngô nói như vậy không phải vì hắn có thành kiến, vì dù sao trong mắt phần lớn người hiện tại, người thành phố sẽ có tiền đồ hơn so người dưới quê, nhưng những lời này vẫn khiến cô thấy hơi chói tai.
“Tôi sống ở quê, nếu không phải lớn lên ở nông thôn, cũng sẽ không biết rõ ràng vậy đâu.”
Chủ quản Ngô sửng sốt, sau đó hiểu ra∶ “Đúng, đồng chí Tiểu Liễu nói rất đúng!”
Liễu Tố Tố thấy chủ quản Ngô đã tự mình đến đây, liền biết chuyện này hẳn là thành công, chỉ là vì cô không nghĩ bên trại chăn nuôi sẽ hành động nhanh như vậy cho nên còn chưa kịp nói với đoàn trưởng Trương chuyện này, vừa lúc đoàn trưởng Trương cũng muốn hỏi cô, liền lấy cớ nói có việc, dặn tiền trinh tiếp đãi họ.
Hai người đi qua một bên, Liễu Tố Tố hạ giọng nói∶ “Đoàn trưởng, ngài còn nhớ hầm biogas tôi nói lần trước không?”
Đoàn trưởng Trương hơi giật mình, lập tức hiểu ý∶ “Cho nên đây biện pháp cô nghĩ?!”
***
Khoảng thời gian trước ống nước đã lắp xong, mọi người đều được nghỉ ngơi một thời gian.
Rảnh rỗi khiến Liễu Tố Tố thấy hơi không thích ứng, cô nghĩ nhân lúc nạn đói còn chưa tới thì làm nhiều việc hơn một chút, tìm cơ hội đề xuất ý tưởng hầm khí sinh học với đoàn trưởng Trương.
Đoàn trưởng Trương khác Trần Nam, ông đã từng nghe người ta nói, mấy thứ như phân, cành khô lá rụng sau khi xử lý làm thành phân bón rất có ích, nhưng ông không biết nó gọi là khí sinh học.
Lúc ấy Liễu Tố Tố nói xong, đoàn trưởng Trương lập tức đồng ý, ông hiểu rõ, muốn nâng cao sản lượng lương thực, ánh sáng và nước còn chưa đủ, phân bón cũng rất quan trọng, hơn nữa nếu phương pháp này hữu dụng, quân khu có thể tiết kiệm được một khoản lớn tiền mua phân hóa học.
“Nhưng mà việc này có thể sẽ không dễ dàng như việc ống nước, Tiểu Liễu cô có chắc chắn nó sẽ có hiệu quả không?”
Lúc ấy hệ thống tưới nước được phê duyệt nhanh là vì Liễu Tố Tố đã thử nghiệm ngoài ruộng nhà mình trước, có ví dụ minh hoạ ở kia, ai cũng biết là tốt hay xấu.
Nhưng hiện tại dân chúng nghèo, quốc gia cũng không có tiền, ngân sách quân đội lại vô cùng khan hiếm, nếu không thể chứng minh hầm biogas thật sự hữu dụng, dù đoàn trưởng Trương có vỗ ngực đảm bảo cũng không được mọi người đồng ý.
Liễu Tố Tố thành thật lắc đầu∶ “Tôi không xác định được hiệu quả sẽ thế nào, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể thử nghiệm trước một chút.
”
Đoàn trưởng Trương hỏi cô muốn thí nghiệm thế nào, Liễu Tố Tố lúc ấy cũng không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ cô có thể gật đầu nói∶ “Tôi muốn thử nghiệm với phân trại chăn nuôi xem hiệu quả thế nào…”
Cô đem tính toán của mình nói từ đầu tới đuôi, đoàn trưởng Trương vỗ tay∶ “Được lắm! Như vậy thì được, việc này không nên chậm trễ, giờ chúng ta đi nói với chủ quản Ngô chủ thôi.”
Chủ quản Ngô chủ sau khi biết bọn họ muốn phân, nghĩ nghĩ rồi nói∶
“Đây cũng không phải là việc gì khó.” Trại chăn nuôi nhiều gà vịt heo, đất trồng lại không nhiều, dùng làm phân bón cũng không cần nhiều như vậy.
Chỉ là, “Tôi cũng muốn hỏi một chút, tan tầm đồng chí Liễu có thể đến chỗ chúng tôi hỗ trợ một chút được không?”
Đây cũng là mục đích chính mà bọn họ đến lần này.
Lúc khởi công cần thật cẩn thận, nếu để xảy ra sai lầm sẽ phải làm lại từ đầu.
“Đồng chí Liễu yên tâm, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, hơn nữa cô đến hỗ trợ, chúng tôi khẳng định sẽ có báo đáp.” Chủ quản Ngô nói.
Liễu Tố Tố không có gì phải phản đối, dù sao hầm biogas còn cần một đoạn thời gian nữa, bên văn phòng cũng không có việc gì, cô chỉ cần đến trại chăn nuôi trông coi mà thôi, cũng không cần lúc nào cũng phải ở đó, liền gật đầu.
Lúc này đoàn trưởng Trương mới đáp ứng.
Chủ quản Ngô chủ quản nhẹ nhàng thở phào, cùng Chu Dũng trở về chuẩn bị, đoàn trưởng Trương bảo hắn cầm thịt đi, chủ quản Ngô vội nói∶ “Thịt này mọi người nhất định phải nhận lấy, đồng chí Liễu đã giúp chúng tôi một việc lớn như vậy, nếu không nhận chúng tôi sẽ băn khoăn trong lòng!”
Trại chăn nuôi không phải quân khu, Liễu Tố Tố giúp bọn họ giải quyết vấn đề lớn, một chút thịt không tính là to tát.
Hơn nữa hắn đâu bị lỗ, nếu không có biện pháp của Liễu Tố Tố, dựa theo tính toán lúc trước thuê thêm người, ít nhất cũng phải thuê hai người mới đủ, một tháng tiền lương cũng phải mất 10 mấy đồng đi? Hai người chính là hơn 20 đồng, làm một năm mất 300 đồng, đừng nói là thịt lợn, cả con lợn cũng mua được rồi! Hiện tại chỉ là cầm mười mấy cân thịt lại đây, không đáng kể chút nào.
Chủ quản Ngô nhất định phải đưa, đoàn trưởng Trương nghĩ nghĩ, liền cười tủm tỉm nhận lấy, bảo Liễu Tố Tố tiễn bọn họ ra ngoài, còn mình thì xách thịt đi tìm Chung sư trưởng.
Tuy trại chăn nuôi đưa thịt cho Liễu Tố Tố và ông, nhưng cũng phải công khai với bên ngoài mới được.
Sau khi Chung sư trưởng biết thịt này là tạ lễ, kinh ngạc nói∶ “Ông thật đúng là tìm được kho báu mà, nếu sĩ quan hậu cần mà biết chắc tức chết mất.
Được rồi, mau mang về đi, hai người cũng vất vả, cầm thịt này bồi bổ thân thể.”
Đoàn trưởng Trương biết sẽ là như thế này, đồng ý rồi cầm thịt trở về, mới vừa lên cầu thang thì lại nhớ ra một việc, bèn vòng ngược lại đến Bộ kiến trúc.
Tuy ông không chọc thể tức sĩ quan hậu cần, nhưng có thể chọc người khác mà.
“Đoàn trưởng Trương? Sao ngài lại tới đây?”
Công nhân Bộ kiến trúc nhìn thấy ông mí mắt liền nhảy dựng, ai mà không biết ông với Bộ trưởng Triệu không hợp nhau, ngày thường nhìn cũng không nhìn bọn họ lấy một cái, hôm nay sao lại tới?
Đoàn trưởng Trương∶ “À, không có việc gì, tôi tới là muốn hỏi một chút, trưa nay Bộ trưởng Triệu ăn gì ấy nhỉ.”
Bộ trưởng Triệu ngồi trên bàn làm việc đầu đầy mờ mịt, hỏi tôi ăn gì? Tôi ăn gì thì liên quan gì đến họ Trương nhà ông?
Đang muốn hỏi lại ông định làm chuyện xấu gì, vừa nhấc mắt, liền một miếng thịt lợn phát sáng trước mặt.
“Ông lấy đâu ra nhiều thịt như vậy?” Bộ trưởng Triệu nghi hoặc cực kỳ, “Ông đem phiếu thịt cả năm ra dùng?”
“Xem ông nói kìa, cần gì phiếu thịt chứ, là đồng chí Liễu Tố Tố văn phòng chúng tôi, mấy ngày trước lúc đến trại chăn nuôi mua thịt, trùng hợp đã giúp trại chăn nuôi một việc lớn.
Sau đó người ta lập tức đến đưa quà cảm ơn, là miếng thịt to đùng này này, nặng quá chừng, tôi sắp cầm không nổi nữa rồi!”
Bộ trưởng Triệu∶ “…”
Ông không cầm được thì đưa tôi cầm cho, tôi không chê nặng!
Thấy Bộ trưởng Triệu nghiến răng nghiến lợi, tâm tình đoàn trưởng Trương rất tốt∶ “Được rồi, tôi không hàn huyên với ông nữa, mọi người còn đang đợi tôi về chia thịt, có duyên gặp lại nha!”
Gặp lại?
Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại ông!
Bộ trưởng Triệu tức giận vô cùng, quay đầu lại thấy những người khác đều đứng lên, không tự chủ được nhìn chằm chằm vào miếng thịt kia, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.
“Mau thu lại! Nước dãi sắp chảy hết ra rồi!”
Bộ trưởng Triệu gõ gõ cái bàn, mọi người lúc này mới hồi thần, cười cười∶ “Bộ trưởng, ngài nói xem đồng chí Liễu có thể giúp trại chăn nuôi việc gì nhỉ, thế mà có thể được miếng thịt lớn như vậy!”
“Đúng rồi, nếu không chúng ta cũng đến trại chăn nuôi thử xem, biết đâu cũng có cơ hội thì sao!”
“Tỉnh táo lại đi, Trương Kiến Quốc nói đồng chí Liễu kia chính là sinh viên đại học đấy, ngay cả ống nước cũng là ý tưởng của cô ấy, nếu không có chút tài năng, có thể được người bên trại chăn nuôi nhìn trúng sao?”
Vừa nói xong, trong lòng Bộ trưởng Triệu càng chua xót.
Rốt cuộc Trương Kiến Quốc kia có cái vận cứt chó gì, mấy hạt giống tốt đều bị ông ta đào đi mất!
Sao lúc ấy mình không đi tranh thủ một chút! Bộ trưởng Triệu hối hận không kịp.
Mà bên kia, đoàn trưởng Trương vui rạo rực một hồi liền đem thịt giao cho Liễu Tố Tố, nói bên phía Chung sư trưởng ông đã thông báo, miếng thịt này cô làm gì thì làm, không cần sung công.
Liễu Tố Tố cười nói∶ “Vậy chúng ta cùng nhau chia đi ạ?”
Mọi người trong văn phòng kinh ngạc nhìn cô, đoàn trưởng Trương vội nói∶ “Không cần, bọn họ đều ở một mình, ăn thịt cái gì, cô cứ mang về đi, trong nhà nhiều trẻ con, không ăn ngon một chút sao mà lớn?”
Nếu cô là người bình thường, cầm hết về cũng chẳng sao, nhưng giờ cô là nhân viên trong văn phòng, không thể nào không chú ý tới mối quan hệ với các đồng nghiệp, hơn nữa từ lúc cô tới làm đến nay, mọi người đều rất tốt, Liễu Tố Tố không muốn làm ra chuyện ích kỷ như vậy.
“Không sao đâu, người lớn cũng cần bồi dưỡng chứ, hơn nữa trời đang nóng thế này, thịt cũng không để lâu được, còn không bằng chia ra mọi người cùng vui.”
Liễu Tố Tố vừa dứt lời, mọi người lập tức hoan hô∶
“Cảm ơn đồng chí Liễu!”
“Còn gọi là đồng chí Liễu nữa, quá khách khí rồi, hiện tại chị Tố Tố chia thịt cho chúng ta ăn, đó chính là ơn tái sinh!”
“Không sai, cảm ơn chị Tố Tố, về sau có gì cần hỗ trợ, chị cứ nói một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa em cũng không chối từ!”
Liễu Tố Tố dở khóc dở cười, một chút thịt đã khiến mọi người vui vẻ thế này, đúng là không thể tưởng được.
Cũng chỉ có ở niên đại này, chân thành mới có thể gặt hái được thứ tình cảm thuần khiết như vậy.
Chủ quản Ngô đưa đến 15 cân thịt, tuy mọi người đều thèm thịt nhưng vẫn có chừng mực, một người nhiều nhất chỉ lấy 1 cân, Liễu Tố Tố lại đưa đoàn trưởng Trương 2 cân, cuối cùng còn dư lại 8-9 cân, chỉ có thể mang tất cả về.
Cầm một miếng thịt lớn quá lộ liễu, nếu cứ như vậy mà nghênh ngang trở về, phỏng chừng về đến nhà cũng chẳng còn gì, Liễu Tố Tố tìm Đoàn trưởng Trương xin mấy tờ báo, gói kín lại rồi ôm về nhà..
Editor: Sweetie
Hàn Liệt hơi giật mình, “Không phải em cảm thấy không có vấn đề gì sao?”
“Tôi cảm thấy không vấn đề gì, nhưng để an tâm vẫn cần đến xem một lần chứ.”
Đương nhiên là Liễu Tố Tố hy vọng Hàn Tú Tú có thể thuận lợi kết bạn, dù không được, cô qua đó nhìn cũng có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Con bé thích đem mọi chuyện để trong lòng, nếu như không vui, cô tốt xấu còn biết nên an ủi thế nào.
“Được.” Hàn Liệt gật đầu, đi theo cô ra ngoài.
Tuy Hàn Tú Tú tuổi còn nhỏ nhưng Liễu Tố Tố vẫn rất thận trọng, sợ bị phát hiện nên chỉ có thể đi theo từ xa. Hơn nữa quân khu nhiều phòng ở, nhóm trẻ con lại thích chơi ở chỗ ít người, bảy cong tám quẹo, Liễu Tố Tố suýt nữa thì bị lạc, cũng may Hàn Liệt làm trinh sát, theo dấu đứa nhỏ đối với anh mà nói không đáng kể chút nào.
Chờ đến khi tới nơi, Liễu Tố Tố mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thán∶ “May là tôi gọi anh đi cùng, phó đoàn trưởng Hàn, về sau nếu có ai nói anh không có năng lực nghiệp vụ, tôi là người đầu tiên không đồng ý!”
Hàn Liệt bất đắc dĩ cười cười, anh cũng không nghĩ công việc của mình giờ phút này còn có thể tỏa sáng.
Hàn Tú Tú không biết hai người theo sau lưng mình, lúc này nó đã cầm hộp cơm nhỏ đi tới chỗ các bạn.
Bé gái ngày hôm qua gọi Hàn Tú Tú đến chơi cùng phát hiện trong tay con bé có đồ vật, hỏi∶ “Hàn Tú Tú, cậu còn chưa ăn cơm sáng hả?”
Hàn Tú Tú lắc lắc đầu∶ “Tớ ăn rồi, đây là dì làm cho tớ, dì tớ nấu ăn ngon lắm, tớ muốn mang cho các cậu nếm thử.”
“Là cái gì vậy? Là thịt sao?” Mọi người tức khắc đầy chờ mong.
“Không phải, là lòng già kho, cái này cũng rất ngon.” Hàn Tú Tú đem hộp cơm mở ra, bên trong là từng miếng từng miếng lòng kho.
Tuy rằng ở trại chăn nuôi hỗ trợ nhưng không phải ngày nào cũng có thịt, nhiều nhất chính là các loại nội tạng không ai muốn, dù sao Liễu Tố Tố cũng thích ăn cái này, Chu Dũng mỗi ngày đều giữ lại cho cô, đến buổi chiều còn cố ý rửa sạch giúp cô rồi mới để cô mang về.
Lòng lợn chỉ cần làm sạch sẽ, mặc kệ là xào hay là hầm đều rất ngon, nhưng hiện tại mỡ còn đắt hơn thịt, biện pháp tốt nhất chính là kho.
Ngày đầu tiên tới quân khu Liễu Tố Tố đã làm một nồi bò kho, lúc ấy mấy đứa nhỏ rất thích, hiện tại phát hiện hương vị mấy món nội tạng kho còn ngon hơn.
Cũng không có gì kỳ quái, dù sao mấy thứ như lòng hay dạ dày lợn bản thân đã mang theo chất béo, kho một hồi nước kho đều dính dầu, không phải càng ngon hơn thịt bò sao?
Hơn nữa ruột già lợn mang theo mùi hơi thối, mùi này giống với đậu hủ thúi, không chỉ không khiến người ta phản cảm, ngược lại còn khiến món ăn càng ngon hơn, hơn nữa khi nhai cũng rất mềm, dù ăn cùng bánh bột ngô cũng ngon không tưởng.
Cho nên tối hôm qua vừa nghe Hàn Tú Tú nói muốn mang đồ ăn đi, Liễu Tố Tố liền nghĩ đến món kho, tuy hiện tại nhà cô lâu lâu là có thể ăn một bữa thịt, nhưng cũng trong khoảng thời gian này mà thôi, nhà cô nhiều người nên một hai cân thịt làm ra không bao lâu là ăn hết, có ai ngại ăn thịt nhiều đâu.
Tuy cô không keo kiệt, nhưng cũng không đến mức hào phóng tùy ý mang thịt ra tặng người khác.
Kho lòng già rất ổn, vừa ngon vừa lại là món mặn, trẻ con định sẽ thích.
Liễu Tố Tố sợ không dễ chia còn cố ý cắt thành từng miếng, mặc kệ là có bao nhiêu người, mỗi người một miếng khẳng định là đủ.
Quả nhiên, ban đầu mấy đứa bé nghe được không phải thịt thì có chút thất vọng, nhưng sau khi ăn một miếng, hai mắt lập tức mở to, nói liên thanh∶ “Hàn Tú Tú, thật sự ngon quá đi!”
“Tay nghề của dì cậu thật tốt quá, lúc trước nương tớ cũng làm cái này rồi, hôi quá trời!”
“Nương tớ cũng thế, nhưng mà nương tớ làm rau cải ngon cực kỳ, ngày mai tớ cũng mang đến cho các cậu thử nha.”
“Còn tớ nữa, nhà tớ có bánh quai chèo, Hàn Tú Tú cậu muốn ăn bánh quai chèo không?”
…
Một đám con gái cứ như vậy bắt đầu khoe nhà mình có món gì ngon, lại hẹn mọi người ngày mai tới thử. Hàn Tú Tú cười tủm tỉm cùng các bạn nói chuyện, đến khi ăn hết cả hộp cơm lòng lợn kho, lúc này mới nhân lúc không có ai chú ý, gọi Tiểu Điềm sang một bên.
Tiểu Điềm vừa định hỏi có phải có chuyện gì hay không, đột nhiên bị nhét một miếng gì đó vào, cắn cắn mới phát hiện, là kẹo, còn là kẹo sữa nữa!
“Suỵt!” Hàn Tú Tú dựng thẳng một ngón tay lên, “Hôm qua dì cho tớ cái này, tớ không ăn, mang đến cho cậu, Tiểu Điềm có thích không?”
Tiểu Điềm đương nhiên thích, hưng phấn gật gật đầu, ngại ngùng nói∶ “Tớ còn tưởng cậu có bạn mới liền không chơi với tớ nữa.”
Hôm qua nó thấy Hàn Tú Tú cùng chơi cùng mọi người vui vẻ như vậy, tuy mình cũng cùng chơi nhưng trong lòng vẫn rầu rĩ, thật giống như bạn của mình bị người khác cướp mất rồi vậy.
Hàn Tú Tú giữ chặt tay Tiểu Điềm, cười lộ ra lúm đồng tiền∶ “Không đâu, Tiểu Điềm là bạn tốt nhất của tớ!”
Tiểu Điềm đương nhiên tin tưởng, dù sao chỉ mình nó có kẹo sữa∶ “Cậu cũng là bạn tốt nhất của tớ, ngày mai tớ cũng trộm mang bánh quy cho cậu ha.”
Hai cô bé chụm đầu lại thì thầm nói chuyện, đến khi ăn hết kẹo sữa mới lại chạy trở về.
Cách khá xa, tuy không nghe rõ mấy đứa Hàn Tú Tú đang nói gì nhưng ít nhiều cũng có thể đoán được là mọi chuyện, trong lòng Liễu Tố Tố không khỏi cảm thấy may mắn.
May quá, tuy hai đứa con trai út nhà cô thoạt nhìn không quá thông minh, nhưng ít ra Hàn Cẩm và Hàn Tú Tú vẫn có thể làm cô yên tâm.
Cô nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Hàn Liệt∶ “Thế nào, yên tâm rồi chứ?”
Hàn Liệt gật đầu∶ “Em nói đúng, giữa trẻ con sẽ không có nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy.” Ngay sau đó anh lại thở dài, “Nếu Tiểu Cẩm cũng có thể như vậy thì tốt rồi.”
Liễu Tố Tố cười cười∶ “Cứ từ từ thôi, nhất định sẽ tốt mà.”
Sau khi xác định chỗ Hàn Tú Tú không có gì cần lo lắng, Hàn Liệt liền chuẩn bị đến bộ đội, thạch cao trên tay anh cần mấy ngày nữa mới có thể tháo, nhưng Hàn Liệt ở nhà mãi không chịu được, nghỉ ngơi hai ngày đã chủ động đến bộ đội.
Lớn nhỏ cũng là phó đoàn trưởng, qua đó huấn người khác, anh không cần tự mình làm gì, Liễu Tố Tố nghĩ không có gì đáng ngại, chỉ dặn anh nhớ cẩn thận.
Đi được một lúc, hai người đến một bãi đất trống, vừa lúc nhìn thấy một đám nhóc đang chạy tới chạy lui, trong đó có cả Hàn Tiền và Hàn Trình.
Hàn Tiền, Hàn Trình hiện tại cũng rất được hoan nghênh, chỉ là so với Hàn Tú Tú, hai đứa nó không khẩn trương chút nào, ngược lại còn như cá gặp nước.
Đặc biệt là Hàn Trình, ghiền không chịu được, cảm giác mình giống như vạn nhân mê, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ rực, trong lúc các bạn tranh nhau muốn làm bạn tốt của nó, nó còn có thể phát cho mỗi người một cái bảng số∶
“Đầu tiên tôi sẽ chơi với Tiểu Cương 10 phút, lại đó chơi với Đại Cường 10 phút, sau đó nữa chính là Ngưu Đản được không, anh Ngưu Đản đừng tức giận nha, Tiểu Trình rất là thích anh đó!”
Vừa nghe Hàn Trình muốn xếp mình đứng cuối cùng, Ngưu Đản vốn dĩ rất không vui, kết quả Hàn Trình đột nhiên thổ lộ ‘tình cảm’, Ngưu Đản bị dỗ dành đến sửng sốt, cười hì hì đồng ý.
Liễu Tố Tố khiếp sợ đứng nhìn∶???
Đây là cao thủ xã giao trong truyền thuyết sao?
Hàn Liệt đứng nhìn bên cạnh hết sức vui mừng, Liễu Tố Tố chỉ có thể nói∶
“May là hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm ở trại chăn nuôi, bằng không thằng nhóc này muốn trở thành bạn tốt với trẻ con toàn bộ quân khu mất.”
Điều Liễu Tố Tố không biết chính là, giờ không chỉ mấy đứa nhỏ, ngay cả cô cũng có không ít người hâm mộ.
~⭐⭐⭐