Vương Văn Quảng ở bên cạnh cũng gật đầu, mặc dù Triệu Trân Trân không nói trước chuyện này với anh, nhưng quả thật là sự thật. Đừng thấy gia đình họ ở nhà kiểu phương Tây, thật ra về mặt kinh tế luôn không dư dả lắm.
Tiền lương của anh cũng không ít, một tháng hơn một trăm năm mươi tệ, nhưng trừ tiền lương của mẹ Trương thì chỉ còn lại một trăm tệ. Từ nhỏ Vương Văn Quảng đã quen cuộc sống sung sướng, thứ gì cũng dùng hàng tốt. Mùa đông mặc áo len, mùa hè mặc vải đay, một năm bốn mùa đều đi giày da. Không chỉ là mặc, ăn cũng rất chú trọng. Người lớn ăn ngon mặc đẹp, tất nhiên bọn nhỏ cũng không thể kém, một năm bốn mùa cũng phải mua ít nhất hai bộ quần áo mới và giày mới. Tiếp tục tiêu như vậy thì tốn, vốn không còn dư tiền.
Còn tiền lương của Triệu Trân Trân là một tháng bốn mươi tệ, vốn không dùng cho nhà. Nhà mẹ cô rất nghèo, đều phải dựa vào cô nuôi dưỡng. Đặc biệt là nhà anh trai có hai đứa cháu rất biết gây chuyện, một năm bổ sung lên người họ cũng không ít.
Chuyện của nhà họ Triệu, Vương Văn Quảng cực kỳ không ưa, nhưng mà Triệu Trân Trân vô cùng kiên trì. Nếu anh nói mấy câu thì chắc chắn hai người sẽ cãi nhau, nhiều lần rồi, Vương Văn Quảng cũng không can thiệp nữa.
Tào Lệ Quyên ngước đôi mắt sắc bén lên, nói: “Nhà ai sinh con mới có thể xin phiếu sữa bột, cô đổi với người ta thì con của người ta ăn gì?”
Triệu Trân Trân cười cười, nói: “Mẹ không cần lo lắng, xưởng của chúng con có hai ba nghìn người. Hôm qua con mới tới xưởng điều tra, có hơn hai mươi công chức nữ vừa sinh con giống như con. Con dựa theo danh sách lần lượt đi hỏi, có bốn đồng chí nữa rất đủ sữa, vốn không dùng tới sữa bột. Nếu xin được phiếu sữa bột, đã nói nhất định sẽ đổi cho con!”
Tào Lệ Quyên cười khẩy một tiếng trong lòng, con dâu của bà ta không có bản lĩnh khác, chuyện gì giỏi về dựa dẫm thì rất khéo. Vốn cho rằng là lương tâm trỗi dậy, đưa con cái đến thăm họ, không ngờ còn tính toán phiếu của bà ta.
Mặc dù Triệu Trân Trân nói sự thật, trong lòng Tào Lệ Quyên cũng rất khó chịu. Hai ông bà chẳng những có tiền lương đều cao, cộng lại một tháng hai trăm tệ, các loại phiếu cũng thật sự không dùng tới. Nhưng con dâu mở mồm đã xin, bà ta không bằng lòng cho.
Bà ta hơi không vui, nói: “Ít ngày trước chị hai của hai đứa tới, nó thua kém hai đứa, cuộc sống ở ngoại ô rất gian khổ! Có chút phiếu tôi cho nó rồi, cũng không còn lại bao nhiêu!”
Hai vợ chồng Vương Giá Hiên và Tào Lệ Quyên có hai đứa con, một người là Vương Văn Quảng, một người khác là Vương Văn Mỹ. Mặc dù Vương Văn Mỹ không đi du học, nhưng cũng học ở đại học hạng A trong nước. Sau khi tốt nghiệp thì bố trí đến sở nghiên cứu hàng không của Bình Thành làm việc. Mặc dù ở ngoại ô, nhưng đãi ngộ về mọi mặt của sở nghiên cứu hàng không đều rất tốt. Nhất là làm rất tốt về mặt thực phẩm, đều đi thẳng đến nhà dân ngoại ô để mua.
Vương Văn Mỹ và chồng Chu Gia Thành đều làm việc sở nghiên cứu. Họ chỉ có hai cô con gái, một đứa chín tuổi, một đứa bảy tuổi, ai thiếu phiếu chứ cô ấy cũng không thể thiếu phiếu.
Vương Văn Quảng biết rõ mẹ đang nói dối, đang muốn nói vậy thì thôi. Triệu Trân Trân cướp lời: “Mẹ! Chị hai về sao mẹ không thông báo cho chúng con?”