Triệu Trân Trân đột nhiên đi vào, cả hai mẹ con đều hơi bất ngờ. Tào Lệ Quyên nghi ngờ con dâu đứng bên ngoài nghe lén, cho nên có chút khó chịu mà nghiêm mặt.
Vương Văn Mỹ thì ngược lại, cô ta không quá để ý, cười nói: “Ôi chao, nhanh như vậy mà đã làm xong rồi sao?”
Triệu Trân Trân gật đầu, len lén liếc nhìn mẹ chồng.
Cũng là do cô quá bất cẩn. Chị chồng Vương Văn Mỹ công việc bề bộn, không thường xuyên về nhà được, ít nhất ba bốn tháng mới về nhà một lần, hai mẹ con ruột người ta chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói. Vừa rồi lúc ở ngoài cửa, cô hẳn là nên gây ra chút tiếng động, hoặc là gọi bọn trẻ một tiếng cũng được.
“Áo sơ mi mùa hè đã may xong rồi, nhưng mà con sợ kích cỡ không vừa. Mẹ, mẹ có muốn thử một chút không?”
Tào Lệ Quyên theo bản năng muốn từ chối, nhưng mà áo sơ mi mà Triệu Trân Trân đang cầm trong tay quả thực không tệ. Màu xám xanh là màu mà bà ta rất thích, vừa phóng khoáng vừa trang nhã, đường viền cổ áo rất tinh tế, thậm chí cả những chiếc cúc ngọc trai màu xám tro cũng rất đẹp mắt!
Vương Văn Mỹ cũng giục bà ta: “Mẹ, mẹ mau thử một chút đi, nếu không vừa thì Trân Trân có thể sửa luôn được, chờ lúc em nó đi thì không sửa được nữa đâu!”
Tào Lệ Quyên cầm chiếc áo, miễn cưỡng bước vào trong phòng.
Chờ đến khi bà ta thay áo xong bước ra ngoài, hai mắt Vương Văn Mỹ và Triệu Trân Trân đều sáng lên. Chiếc áo này quá hợp với bác sĩ Tào, nước da bà ta trắng, chiếc áo này càng làm da bà ta trông sáng hơn, khiến bà ta trông trẻ trung và tràn đầy sức sống!
Kết cấu của vải sling màu xám xanh rất tốt, cộng với tay nghề may khéo léo và các nút áo tinh xảo, trông vô cùng sang trọng!
Thành thật mà nói, Tào Lệ Quyên đã đứng trước gương soi đi soi lại nhiều lần, căn bản không phát hiện ra có bất cứ chỗ nào không phù hợp. Nhưng mà, bảo bà ta khen Triệu Trân Trân là chuyện không thể nào.
Bác sĩ Tào không hề biết, nét mặt bà ta đã thay đổi, trên mặt bà ta không tự chủ mang theo nụ cười mỉm, hỏi: “Trần Trân, cô may xong chưa là áo, nhìn những nếp nhăn này đi!”
Rõ ràng là bà ta đang soi mói, nhưng mà Triệu Trân Trân nghe xong thì giật mình trong lòng.
Gả vào nhà này đã hơn bảy năm, cũng sinh được bốn đứa con, bất kể là cha chồng hay mẹ chồng từ trước đến nay đều chưa từng hòa nhã với cô, đương nhiên cũng không xứng có tên.
Đây là lần đầu tiên Tào Lệ Quyên gọi tên cô.
Triệu Trân Trân vội vàng nói: “Để con đi là luôn!”
Bác sĩ Tào lại lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Bàn là trong nhà không dùng được, chị cô kiểm tra rồi, bên trong có bộ phận bị hỏng. Chờ sau khi giặt xong tôi mang đến tiệm may nhờ thợ là một chút!”
Triệu Trân Trân gật đầu, nhấc chân chuẩn bị đi tới buồng may áo cho cha chồng, không ngờ vừa bước ra cửa đã nghe thấy tiếng khóc oa oa của Kiến Xương – đứa con trai thứ ba của cô!
Cô vội vàng chạy tới dưới bóng cây, Kiến Xương thấy cô tới thì nâng mông đứng lên khỏi ghế, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mập mạp, hai chân ngắn cũn bước đến chui vào trong lòng cô.
“Mẹ ơi, hu hu… Mẹ!”
Triệu Trân Trân ngồi xổm xuống ôm lấy thằng nhóc vỗ vỗ sau lưng nó, sau đó lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nó, nói: “Cục cưng sao thế? Có phải mẹ đã nói với con rồi, Kiến Xương của chúng ta đã bốn tuổi, đã là đứa bé lớn rồi, không được tùy tiện khóc nhè. Con nói cho mẹ biết được không, rốt cuộc là có chuyện gì?”