Điều này khiến Thẩm Tiểu Vũ đặc biệt hài lòng, nếu không cô sẽ quá bị động.
Trong đầu cô đang phân loại ra những quy luật vừa tìm ra, khóe miệng lại hơi mở ra không tự chủ được, hơi ngáp một cái, khóe mắt chảy ra một ít nước mắt sinh lý khiến cô buồn ngủ.
Rõ ràng trước khi vào trung tâm thương mại, tinh thần của Thẩm Tiểu Vũ rất tốt, nhưng bây giờ lại buồn ngủ, hiển nhiên ở trong trung tâm cô đã tiêu hao hết năng lượng tinh thần, nhất là bây giờ cô chỉ là một đứa nhỏ, không mệt mới là lạ.
Sau khi ngáp ngắn ngáp dài một lúc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trở lại.
“Gia Dương, tỉnh dậy đi!”
Thẩm Gia Dương cảm thấy có người đang đẩy cánh tay mình khi anh đang chìm trong giấc ngủ rất ngon lành. Giọng nói vừa lo lắng vừa khẩn trương của vợ gần như vang lên bên tai anh, mi mắt anh khó khăn mở ra.
Trời vừa sáng, ngoài trời vẫn còn mưa.
Thẩm Gia Dương còn đang buồn ngủ, không khỏi lẩm bẩm nói: “Trời còn mưa, hôm nay chúng ta không phải ra ngoài làm việc, ngủ một lát đi!”
Lúc này Thẩm Uyển không có tâm tư để thông cảm cho anh, dùng sức đánh thức chồng dậy.
Thẩm Gia Dương lật người mở mắt ra, vừa lúc đối diện với đôi mắt to trừng lớn của Thẩm Tiểu Vũ, anh không khỏi mỉm cười nhìn bé con rồi hỏi: “Con cười cái gì? Sao lại dậy sớm vậy?”
“Đừng có trêu chọc đứa nhỏ, nhìn những cái này đi!” Thẩm Uyển vươn tay vỗ vỗ cánh tay đứa bé, sau đó ra hiệu anh nhìn đồ vật bên cạnh đứa trẻ.
Thẩm Gia Dương theo nguyện vọng của vợ mà nhìn sang.
Sau khi nhìn xong, anh mở to mắt từng chút một: “Cái này ở đâu ra?”
Một chút gạo trắng, một ít đậu tương vương vãi lộn xộn ngay dưới đầu đứa nhỏ, chỉ là một lượng nhỏ thôi, nhưng dù là gạo trắng hay đậu tương thì trông cũng quá lộ liễu.
Vừa thấy chính là tinh phẩm.
Những hạt gạo to và trắng, còn những hạt đậu nành căng mọng, sạch sẽ và có màu sáng, không phải thứ mà có thể nhìn thấy một cách tuỳ tiện.
Thẩm Uyển thậm chí còn không biết nên biểu hiện cảm xúc gì trên mặt, thấy chồng mình đã nhìn thấy, cô nhanh chóng đơn giản thu dọn gạo và đậu tương vương vãi, trầm giọng nói: “Anh quên quả trứng ngày hôm qua sao?
Thẩm Gia Dương: “……”
Không, cho dù vợ anh không nói thì anh cũng đã nhớ ra rồi!
Thẩm Gia Dương cuối cùng cũng sốc đến tỉnh ngủ.
Anh đột ngột ngồi dậy, chiếc chăn bông phủ trên người trượt xuống đột ngột, nửa người trên tiếp xúc với không khí, nhiệt độ có chút thấp khiến Thẩm Gia Dương theo bản năng rít lên một tiếng.
Anh duỗi tay đem quần áo trên đầu giường mặc vào, sau đó lại nhìn qua.
Ánh mắt của anh nhìn về phía đứa con gái ngây thơ đang đảo mắt, sau đó là đến gạo và đậu tương mà vợ mình đã thu dọn, nhìn đi nhìn lại mấy lần không nói được lời nào.
Thẩm Uyển có chút nóng nảy: “Sao anh không nói lời nào?”
Hôm qua tận mắt nhìn thấy trong tay đứa bé đột nhiên xuất hiện một quả trứng, lúc đó cô rất kinh ngạc, nhưng sự chú ý của cô sau đó cũng liền tan đi xem như chưa có việc gì. Nghĩ đến cảnh tượng kỳ lạ, thần kinh dường như vẫn chưa tiếp nhận hết sự thật đó vào tâm trí.
Bây giờ nghĩ lại, cả hai đều thót tim.
Kết quả là chỉ trong một đêm, bên cạnh đứa bé lại bất ngờ xuất hiện gạo và đậu tương.
Mặc dù lần này họ không thể chứng kiến sự xuất hiện của gạo và đậu, nhưng không cần phải nghi ngờ gì nữa, quả trứng gà ngày hôm qua và cả gạo, đậu ngày hôm nay là vì đứa bé mà xuất hiện.
Điều này đã tiến thêm một bước chứng minh rằng bé cưng thật thần kỳ!
Chỉ là đối với Thẩm Uyển mà nói, tuy rằng những thứ này quả thực là chuyện tốt, nhưng cảm giác đầu tiên của cô không phải là vui mừng, mà là lo lắng, nếu lỡ bị người khác phát hiện tình huống đặc biệt này thì đứa bé sẽ ra sao?
“Anh nói phải làm gì đây? Em nghĩ quả trứng ngày hôm qua chỉ là một khả năng ngoài ý muốn, nhưng bây giờ xem ra không phải là vậy nữa rồi, sau này chúng ta phải làm sao?” Thẩm Uyển nói năng có chút lộn xộn.