Dù sao thì cũng phải một lúc nữa mới làm bữa tối, chị dâu thứ cũng không có ý định đi ngay, cô lại kể với chị dâu nghe một số niềm vui nho nhỏ đã xảy ra khi cho đứa bé ăn lúc nãy.
Hai chị em bên này vui vẻ nói chuyện hoà thuận, thì bầu không khí trong nhà họ Thẩm ở đầu thôn bên kia không được tốt lắm, đây chính là gia đình đã sinh ra Thẩm Tiểu Vũ và ném cô đi.
Thôn họ Thẩm là một cái thôn lớn, chỉ là đại đội liền có năm cái.
Nơi này đa số là họ Thẩm.
Toàn bộ trong thôn ước tính rằng có khoảng 80% người dân là họ Thẩm, và 20% còn lại định cư ở đây vì nhiều lý do khác nhau, nói tóm lại, toàn bộ các hộ gia đình trong thôn, tuỳ tiện chỉ một nhà cũng có thể đụng được họ Thẩm.
Cho nên ném Thẩm Tiểu Vũ vào nhà nào thì cũng là họ Thẩm giống nhau.
Mẹ ruột của Thẩm Tiểu Vũ là Chu Cầm, đã sinh vào chiều nay. Trong nhà trừ bỏ Thẩm lão nhị ở ngoài, những người khác đều hoàn toàn không biết, tuy biết rằng cô mấy ngày nữa sẽ sinh, nhưng thời gian cụ thể thì không ai biết trước được.
Khi Chu Cầm sắp sinh, bà cụ ra lệnh cho cháu gái đặc biệt gọi Thẩm lão nhị trở về, lúc đó những người trong nhà đều cách Thẩm lão nhị một khoảng, cũng không thể phát hiện trước được.
Nhưng sau khi trở về nhà trong cơn mưa lớn, nhìn thấy cái bụng xẹp xuống của Chu Cầm, ai cũng có thể đoán được rằng cô đã sinh con.
Đây đáng ra là một sự kiện đáng mừng. Phải biết rằng khi Chu Cầm mang thai, cô ấy đã được người ta nói quá nhiều rằng đứa bé này sẽ là con trai, nghe nhiều như vậy, gia đình gần như cũng tin rằng đứa bé này sẽ là con trai. Vì thế, Chu Cầm trong lúc mang thai đã được ưu tiên việc ăn uống, dưỡng thai rất tốt.
Kết quả khi những người khác trở về nhà thấy không lấy một ai vui mừng, dù là vợ chồng lão nhị đã sinh được con trai hay là bà cụ Thẩm, tóm lại không khí trong nhà rất quái lạ!
Khuôn mặt buồn khổ của Lão Nhị có thêm chút bực bội, nhìn qua vợ hắn thì đôi mắt đã sưng đỏ, vừa thấy liền biết đã khóc, sắc mặt bà lão lại âm trầm, đáng sợ tới mức mấy đứa nhỏ trong nhà không ai dám làm ầm ĩ, một nửa niềm vui cũng không có?
Vợ lão đại cùng vợ lão tam liếc mắt nhìn nhau, sau đó con dâu cả chủ động hỏi Chu Cầm: “Em dâu, em mới sinh không bao lâu, sao không ở trong phòng chăm sóc đứa bé?”
Chu Cầm nghe vậy, cổ họng như nuốt phải cục đá.
Vừa xấu hổ vừa thương tâm.
Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, cảm thấy đời mình khổ thật, sinh ba đứa con gái cũng không tính, hôm nay vẫn là con gái. Mặc kệ mẹ chồng ra sao, nhưng chồng cô đều đối xử với cô rất bất mãn, sao số cô lại có thể khổ sở thế này?
Nghĩ đến đây, cô đã nghẹn ngào nấc ra tiếng.
Hai chị dâu nghe thấy tiếng khóc của cô mà mấy phần bối rối.
Thẩm lão nhị lại nghe thấy vợ khóc, sắc mặt chợt khó chịu, quát lớn: “Khóc cái gì mà khóc, cô còn có mặt mũi để khóc sao?”
Vừa phát ra tiếng la hét, người trong gia đình vốn đang không quan tâm đến chuyện này lại quay đầu nhìn hắn.
Con dâu cả vừa rồi mới chủ động hỏi thăm, lúc này nhìn Chu Cầm ngượng ngùng nói: “Không phải, chị cũng chưa nói gì mà, chị chỉ muốn hỏi một chút về đứa bé, em khóc cái gì?”
Chu Cầm cũng không dám lên tiếng, chỉ lau khoé mắt nhìn bà lão.
Bà cụ không muốn nói ra điều này, cảm thấy rất xui xẻo, nhưng nếu không giải thích rõ ràng chuyện này thì vẫn chưa đủ, sắc mặt của bà tối sầm lại một chút, nghiêm giọng nói: “Đứa nhỏ đi rồi, mới sinh không bao lâu thì qua đời, mẹ cùng lão nhị đã mang đứa bé đi chôn rồi!”
Ngay khi lời giải thích này được phát ra, bầu không khí nhất thời im lặng.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bà cụ và vợ chồng lão nhị, không ai để ý rằng vẻ mặt của hai cô gái nhỏ đang đứng trong góc đó thay đổi nhanh chóng, nhưng cuối cùng họ cũng không nói gì mà cúi đầu thật sâu.