Thập Niên 60: Mang Theo Siêu Thị Để Làm Giàu

Chương 14



“Gia Dương, có phải chúng ta nên cho bé cưng một cái tên hay không?” Thẩm Uyển cảm thấy đây mới thực sự là một rắc rối ngọt ngào: “Chúng ta cứ gọi là bé cưng lúc nào cũng được, nhưng đứa bé nên có một cái tên thì hơn?!”

Thẩm Gia Dương vừa nghe xong cũng cảm thấy có lý: “Em nói đúng, chỉ là nên đặt tên gì cho bé cưng thì mới tốt đây?”

Anh sờ cằm suy nghĩ, càng cau mày suy nghĩ càng không nghĩ ra cái gì thích hợp, anh cũng không phải là người kiên nhẫn trong việc này: “Nếu không, Tiểu Uyển, em cứ đặt tên cho đứa bé đi!”

Thẩm Tiểu Vũ vô thức tập trung nghe ngóng.

Được tự mình tham dự quá trình đặt tên, trừ cô ra, chắc có lẽ sẽ không còn ai khác có được sự may mắn này.

Cô có chút cảm khái khi nghĩ đến điều đó, xong cô lại nghĩ xem cha mẹ sẽ đặt cho mình cái tên gì, cô đã quen với tên gọi là Thẩm Tiểu Vũ, nếu đổi tên có lẽ cô sẽ không quen!

Nhưng ngay sau đó cô lại bình thường trở lại, cho dù đổi tên gì, chỉ cần là do cha mẹ đặt, cô đều thích!

Hiện tại cô chỉ là một đứa trẻ con, mà trong đầu lại suy nghĩ tưởng tưởng đến không ít cảnh.

Hơn nữa có điều mà bản thân cô không biết, là mỗi lần thay đổi suy nghĩ, đôi lông mày nhỏ của Thẩm Tiểu Vũ luôn nhướng lên nhướng xuống rất vui vẻ, đến nỗi Thẩm Uyển, người nãy giờ vẫn luôn chú ý đến cô, đã đem tất cả những dáng vẻ này thu vào mắt, nhất thời có chút buồn cười.

Thẩm Gia Dương sau khi nói xong cũng không có đáp lại, định hỏi lại thì đã thấy vợ mình cười, chỉ tay vào lông mày của đứa bé để anh qua xem.

Thẩm Gia Dương nghiêng người với một chút khó hiểu, lập tức nhìn thẳng vào đôi lông mày như đang múa của cô, anh không khéo léo như Thẩm Uyển, một chút ý tứ cũng không có, liền trực tiếp không khách khí mà bật cười: “Ha ha ha, bé cưng đang làm gì thế này? Nhìn như một bà cụ non ấy!”

Vốn dĩ chân mày của đứa bé sơ sinh không có nhiều lông, còn trông hơi hói. Thật buồn cười khi đôi lông mày của Thẩm Tiểu Vũ cứ chuyển động lên xuống như vậy, khó trách lại khiến Thẩm Gia Dương cười đến mức này!

Thẩm Tiểu Vũ: “……”

Bà cụ non? Là đang nói cô sao? Xác định là không nói sai chứ?

“Ha ha ha, em mau nhìn xem, lông mày con bé thật sự nhảy nhót này, hay là tất cả đứa trẻ khác đều như thế này?” Thẩm Gia Dương một chút cũng không cảm nhận được cảm xúc nhỏ của đứa bé, cũng không che giấu sự ngạc nhiên của mình chút nào, lại còn vui vẻ cùng vợ thảo luận.

Thẩm Tiểu Vũ: “…”

Đóng cửa, tiễn khách!

Cuối cùng cũng có người biết nghĩ đến đứa bé, Thẩm Uyển trợn mắt nhìn Thẩm Gia Dương, nói: “Được rồi, anh quá khoa trương rồi đấy, điều này chứng tỏ bé cưng của chúng ta rất thông minh.”

Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Tiểu Vũ, ngữ khí ôn nhu nhẹ nhàng hỏi: “Đúng không bé cưng?”

Bị vợ liếc mắt một cái, Thẩm Gia Dương giả vờ ho khụ khụ, cuối cùng nói: “Vậy em đã nghĩ ra tên cho bé cưng chưa?”

Thẩm Uyển “a” một tiếng, suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên một tia sáng loé lên: “Bằng không gọi là Tiểu Vũ đi? Lúc anh nhặt con bé không phải trời đang mưa sao? Đặt tên này coi như cũng là một chút kỷ niệm, chúng ta và bé cưng đều có duyên phận, anh thấy thế nào?”

Loại chuyện nhỏ này, xưa này Thẩm Gia Dương đều nghe theo vợ: “Rất dễ nghe, vậy kêu tên này đi!”

Thẩm Tiểu Vũ đang tự kỷ, liền nghe thấy hai người họ đặt một cái tên giống mình, nụ cười không răng lập tức nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Tuy bởi vì thời điểm lúc nhặt cô thì trời đang có cơn mưa nhỏ, nên liền gọi là Tiểu Vũ thì có hơi tuỳ tiện, nhưng đó là tình yêu chân thành của bố mẹ mới dành cho cô, thật sự rất hoàn hảo!

Bởi vì Thẩm Uyển luôn muốn chăm sóc đứa trẻ này, từ lúc Thẩm Gia Dương mang đứa trẻ này về, căn bản cô đều luôn ở trong phòng không đi ra ngoài, bây giờ đứa bé đã ổn nhưng cô vẫn chưa có ý định muốn ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.