Ba bốn giờ chiều, không khí oi bức khiến người ta mất tập trung.
Tại thời điểm này, hầu hết mọi người vẫn đang làm việc trên cánh đồng.
Đúng lúc này, người trong thôn nghe thấy tiếng động vỡ òa và đau đớn truyền ra từ gia đình nhà họ Thẩm, tiếng hét của người phụ nữ trở nên hơi méo mó vì đau đớn, nghe như xé nát lòng người.
Bà Hà lại làm ngơ trước nỗi đau của con dâu, đứng bên cạnh nhìn bà đỡ với vẻ hồi hộp, lo lắng mong con dâu sinh được cháu trai cho mình.
Con dâu thứ hai này trước đây đã sinh ba đứa con gái rồi, con trai thứ hai còn chưa sinh được cháu trai, không biết bao nhiêu người trong thôn đã nhai đi nhai lại cái chuyện này.
Từ khi con dâu mang thai, bà vẫn luôn để ý thấy bụng con dâu nhà mình cũng nhòn nhọn, cho nên rất kỳ vọng vào đứa cháu này.
“Cố thêm chút nữa đi, tôi gần như nhìn thấy cái đầu của nó rồi!” Bà đỡ lau mồ hôi, cổ vũ người phụ nữ trên giường, vừa làm vừa đè ép vào bụng của người phụ nữ đang giãy giụa.
Bởi vì bụng của người phụ nữ bị ấn vào nhiều lần, cho nên tiếng kêu của cô ấy cũng trở nên rõ ràng hơn.
Những người đàn ông đang đợi bên ngoài càng lo lắng, không nhịn được hét vào cửa: “Mẹ, thế nào rồi? Đã sinh con chưa?”
Bởi vì vợ có khả năng sinh con trai, đứa con trai thứ hai nhà họ Thẩm đã vội vã từ đồng về sau khi biết vợ sắp sinh, không phải hắn ta thương vợ gì cho cam, mà chỉ để có thể nhìn thấy đứa con trai vừa chào đời của mình, đã một thời gian rồi mà anh cả vẫn chưa có kết quả gì, anh ta cũng vội sắp chết đến nơi rồi.
“Kêu cái gì mà kêu, nào có nhanh như vậy, cứ chờ đi!”
Lời nói của mẹ hắn hét ra từ phía trong, sau đó dù có hỏi thế nào cũng không có người trả lời hắn, tiếng la hét của vợ trong đó không ngừng vang lên, gần như một nửa canh giờ sau đó, tiếng kêu chói tai đột ngột dừng lại, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Sắc mặt Thẩm lão nhị liền vui vẻ.
Đây là sinh rồi?
Rốt cuộc hắn cũng đã có con trai rồi sao?
Ý nghĩ này khiến anh đi về phía trước theo tiềm thức, tình cờ gặp ngay khuôn mặt của mẹ trước khi đến cửa. Thẩm lão nhị đã không chú ý đến sự thay đổi trong thái độ của mẹ mình, anh ta còn hớn hở hỏi: “Mẹ, con trai con đâu?”
Sắc mặt bà Hà tối sầm, nghe con trai hỏi như thế càng trầm hơn, giọng nói không vui: “Con trai gì mà con trai, con trai ở đâu ra?”
Thẩm lão nhị cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai trên mặt mẹ, niềm vui trên mặt cũng nhạt đi, trong lòng hồi hộp không yên, tay phải bất giác sờ lên sườn mặt, đây là động tác mỗi khi hắn cảm thấy khẩn trương: “Không phải nói vợ con sẽ sinh con trai sao?”
Bà Hà tức giận trợn trắng mắt, cũng không muốn để mặt mũi lại cho con trai mình nữa: “Con ơi là con, nó lại sinh ra con gái rồi, vợ con đã ăn không biết bao nhiêu thứ bồi bổ, vậy mà lại sinh ra con gái, quả thực quá đen đủi, mẹ thấy con cưới cô con dâu này xem ra không có khả năng sinh con trai rồi!”
Những lời này giống như tát vào mặt Thẩm lão nhị một cái.
Sắc mặt hắn trắng bệch, lui về phía sau vài bước.
Thấy hắn như vậy, bà Hà thật sự có chút hối hận khi bật ra những lời này, nhưng vợ của thằng con trai này sinh đến lần thứ tư, lại ra con gái, trong lòng bà không khỏi bực mình, không thể phát tiết ra ngoài, cả người bà giống như sắp nổ tung.
Lúc này vừa lúc nhìn thấy mấy đứa cháu gái, bà thuận tay cầm cây chổi lông gà, hùng hổ chỉ về phía họ, chỉ trỏ: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn không ngồi rồi không có chuyện làm đúng không? Nhìn thấy các người là bực mình, tất cả cút đi làm việc!”
Một bé gái không cẩn thận ăn ngay cán chổi, nhưng nó cũng không dám lên tiếng kêu đau.
Mấy đứa bé gái này tầm bảy tám tuổi, đứa nhỏ nhất mới hơn hai tuổi, nhưng theo ý bà Hà, miễn là con gái thì dù có đánh chết cũng xứng đáng!
Bà Hà giận chó đánh mèo, trong lòng nghẹn một bụng tức giận, cuối cùng cũng giảm đi một ít.
Bà hướng về phòng nơi mà con dâu đang nằm, trợn trắng mắt nhìn, một chút cũng không muốn giúp con dâu chăm sóc đứa nhỏ, bà cảm thấy nếu mình lại gần để xem, không chừng tức giận quá mà bóp chết hai mẹ con nhà đó mất!
Thẩm lão nhị có chút không tin.
Rõ ràng trước đó sẽ nói sinh con trai, vì sao lại sinh ra một bé gái nữa rồi, nhưng chính miệng mẹ đã nói là vợ hắn đã sinh một đứa con gái, đợi đến khi hắn hồi phục lại tinh thần, mới lật đật chạy vào, muốn chính mắt nhìn thấy!
Sau khi hắn bước vào phòng, vợ đang cụp mắt xuống, tiếng khóc nghẹn ngào, lần đầu tiên khiến đôi mắt hắn bất giác chua xót.
Không để ý nhiều đến bà đỡ vẫn đang đợi, hắn bước lên trước ba hai bước, vươn tay vén một mảnh vải nhỏ che thân thể đứa trẻ, nhìn giữa hai chân nó, lập tức há hốc mồm!
Xong rồi, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến.