Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con

Chương 229: Hạnh phúc



Cả một năm mới được 1, 2 ngày nhàn hạ, mấy chị em dâu xúm lại chuyện trò rôm rả. Ai cũng tươi tắn, rạng rỡ, nụ cười luôn thường trực trên môi, đôi lúc nhắc tới chuyện gì vui còn phá lên cười ha hả.

Điều này cho thấy tâm tình mọi người đang rất thoải mái vì hôm rồi tổng kết cuối năm, nhà ai cũng được phân lương, phân tiền, các chị là tay hòm chìa khoá được trực tiếp giữ của, bảo sao không vui cho được?!

Có một điều mọi người không nói ra nhưng đã ngầm thừa nhận Chu gia là một trong những gia đình hiếm hoi có được tư tưởng tiến bộ giữa lòng thời đại. Đến ngay cả chị hai Chu, mỗi lần đi ra đường mà chạm mặt người phụ nữ khác, chị đều ưỡn ngực, thẳng lưng đầy tự hào.

Ngồi chơi hơn 2 tiếng đồng hồ, Lâm Thanh Hoà mới đứng lên tạm biệt hội chị em.

Đầy cửa đi vào, cô đã thấy anh chồng đang ngồi trong nhà rồi. Vừa rót chén trà hạt mè cô vừa hỏi chồng: “Ủa, anh về từ lúc nào vậy?”

Chu Thanh Bách đáp: “Anh cũng vừa mới về thôi.”

Lúc nãy cả hai vợ chồng cùng nhau rời nhà nhưng rẽ làm hai hướng, cô thì qua Chu gia tìm mấy người chị dâu cắn hạt dưa, tám chuyện, sau đó lại có 1 đám phụ nữ sàn sàn tuổi kéo tới góp vui, buôn hết chuyện thiên hạ rồi tới chuyện nhà cửa, chồng con. Còn Chu Thanh Bách thì đi sang nhà đại đội trưởng ngồi chơi, ở đó cũng gặp không ít đàn ông, thế nên nán lại trò chuyện một hồi mới trở về.

Còn Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa vẫn chưa về, chắc đang quậy vui quên trời đất ở xó xỉnh nào rồi.

Lâm Thanh Hoà uống xong cũng rót cho chồng một chén: “Anh uống đi.”

Chu Thanh Bách đón lấy, uống ừng ực hết veo.

Lâm Thanh Hào: “Cậu ba nói ngày mai cậu ấy với vợ sẽ sang nhà mình chúc Tết.”

Lần trước ông Lâm ngã bệnh, nếu không phải Đại Oa vô tình đụng trúng thì cô cũng chẳng thèm quản chuyện nhà họ Lâm. Vốn cô không định đưa 1 xu 1 hào nào qua bên đó nữa, nên chỉ cắt cho 1 miếng thịt để cậu Lâm đưa qua, còn dặn dò kỹ lưỡng là lấy danh nghĩa của cậu ấy, tuyệt đối không được phép nói miếng thịt là của cô cho.

Cô không muốn dính dáng gì tới nhà họ Lâm đặc biệt càng không muốn khơi gợi cái gọi là cha con tình thâm gì gì đó với ông Lâm.

Cậu ba Lâm cũng thông báo sơ qua tình hình bệnh trạng của ông Lâm tương đối nặng, khả năng là bị giống như ông Chu năm trước, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên sốt cao, mãi tới khi thần trí mơ mơ hồ hồ, bà Lâm nằm bên cạnh mới phát hiện ra, hô hoán con cái rồi sau đó là một trận gà bay chúa sủa nháo nhác.

Lâm Thanh Hoà chỉ nghe rồi ậm ừ cho qua chứ không mấy quan tâm.

“Ừ.” Chu Thanh Bách lên tiếng rồi sắp xếp lịch trình ngày mai, để trống thời gian ở nhà tiếp cậu em vợ.

Lâm Thanh Hoà nhìn ra sân, chép miệng 1 cái rồi buông câu cảm khái: “Thế là lại một năm nữa trôi qua, nhanh thật đấy…thời gian chẳng chờ đợi 1 ai…”

Chu Thanh Bách dịu dàng ngắm nhìn cô vợ nhỏ, tiến lên nắm lấy tay cô rồi ghé sát đầu thủ thỉ: “Vĩnh viễn đều đẹp.”

Oà, bất ngờ nha, hôm nay Thanh Bách nhà cô còn biết nói lời âu yếm nữa hả? Lâm Thanh Hoà vui sướng mở to mắt, tròng mắt như có ngàn vạn ánh sao lấp lánh.

Chu Thanh Bách nhìn sâu vào mắt vợ, đôi mắt đen láy, sâu thẳm ánh lên niềm vui, tình yêu nồng nàn và mê đắm. Lâm Thanh Hoà hạnh phúc xen lẫn ngượng ngùng ôm chầm lấy chồng. Không cần phải nói ra lời, đôi tình nhân gấp gáp kéo tay nhau vào phòng, đóng chặt cửa….

Hơn 9 giờ tối, ba anh em Đại Oa mới đi chơi về, nhìn thấy cửa phòng cha mẹ đóng kín min mít, chỉ có tiếng cha truyền từ bên trong ra: “Khoá cửa rồi lên giường ngủ đi.”

Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa vâng dạ rồi nhanh nhẹn khoá cổng chính sau đó chui về phòng.

“Còn sớm mà.” Ở trong phòng, Lâm Thanh Hoà chưa ngủ, cô nũng nịu đánh vào ngực chồng.

“Ừ, còn sớm…” Chu Thanh Bách trả lời, nhưng âm thanh trầm khàn mang theo ý mập mờ…

Lâm Thanh Hoà giật mình, mấy hôm trước cô tới kỳ kinh nguyệt cho nên được ai kia tạm tha bổng, hôm qua “bà dì” đã đi rồi thế nhưng anh vẫn không chạm vào cô, chưa khỏi khấp khởi mừng thầm…thì nghe chừng có lẽ đêm nay khó thoát à nha….

Lâm Thanh Hoà ho khan một tiếng: “E hừm….Tết nhất với lại vợ chồng già rồi, nên kiềm chế lại chút ha anh ha…”

Kiếm chế? Hai từ này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Chu Thanh Bách. Anh không nói mà trực tiếp đưa ra đáp án bằng hành động thực tiễn.

Suốt từ hơn 9 giờ tối kéo dài tới tận hơn 12 giờ khuya, tuy rằng giữa mỗi hiệp anh đều khoan hồng cho cô một chút thời gian nghỉ ngơi nhưng đến cuối cùng cô vẫn mệt muốn chết, đầu ngón tay cũng nhấc lên không nổi, giọng nói cũng lạc cả đi, chỉ có thể thều thào oán giận: “Để xem ngày mai cái eo già của anh có đau chết anh không.”

“Nhất định không.” Chu Thanh Bách tươi tỉnh như uống gió xuân, mỹ mãn nhắm mắt ôm cô vợ nhỏ chìm vào giấc ngủ thần tiên.

Nếu điều kiện sống quá tệ thì quả thực anh không có tinh lực cho chuyện này đâu nhưng vợ anh đã cất công chăm sóc anh tỉ mỉ, giúp anh khoẻ mạnh, cường tráng, tất nhiên anh cũng nên ra sức thể hiện lòng biết ơn chứ!

Tuy rằng anh chưa từng nói ra miệng nhưng trong thâm tâm anh biết rất rõ nếu đổi lại là mẹ ruột Đại Oa thì cha con anh chắc chắn sẽ không có được một cuộc sống như hiện tại. Ngày mới rời quân ngũ, anh suy nghĩ nhiều lắm, bồn chồn, lo lắng miên man. Nhưng bất ngờ thay, vợ anh vẫn ngoại hình đó nhưng tâm tính lại hoàn toàn khác.

Lúc đó, đối diện với sự thay đổi của người vợ, anh chả có cảm giác gì. Nếu ai nói anh khốn nạn, bạc bẽo, anh cũng chấp nhận vì thú thực anh với mẹ Đại Oa không có nhiều tình cảm. Cưới nhau bao nhiêu năm, nhưng số lần hai vợ chồng gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất khó nảy sinh tình cảm chứ đừng nói tới tình yêu.

Nhưng đối với người vợ hiện tại, cảm giác trong lòng anh vô cùng rõ ràng, anh yêu cô, cô chính là trân bảo, anh không thể tưởng tượng nếu căn nhà này thiếu vắng cô thì sẽ ra làm sao, có còn là một gia đình đúng nghĩa nữa hay không, bọn trẻ lớn lên sẽ phát triển thành cái bộ dáng gì, có ngoan ngoãn, học giỏi như bây giờ hay không?

Càng nghĩ đầu óc anh càng sáng, cánh tay ôm vợ càng siết chặt, cùng cô chìm vào giấc ngủ bình yên. Có lẽ đêm nay anh lại nằm mộng, một giấc mộng đẹp đẽ cho nên nụ cười vẫn luôn phảng phất bên khoé môi.

Lâm Thanh Hòa không hề biết người nằm bên cạnh lại đang có nhiều tâm tư như vậy. Cô thì lại khác, chả suy nghĩ gì nhiều, thoải mái tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, ấm nóng. Nửa đêm về sáng, nhiệt độ giảm dần, giường đất cũng tản bớt nhiệt, nhưng chưa có đêm nào cô phải trằn trọc hay bị lạnh đến tỉnh giấc cả, vì cô luôn có một lò sưởi của riêng mình. Độc quyền một mình cô!

Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Hòa tỉnh dậy, vào bếp nấu một nồi cháo xương sườn hạt mè.

Ờhm, hạt mè có công dụng bổ thận, tối qua anh nhà hì hục cấy cày lâu như thế cũng phải tẩm bổ bù lại chứ, đây cũng là phúc phần lâu dài của cô mà lại.

Cháo chín, cô thả vào vào một ít gừng thái sợi, vừa thơm lại vừa ấm bụng.

Cả gia đình ăn sáng xong rồi tản ra, ai làm việc người nấy.

Lát sau, một nhà 6 người, cậu ba Lâm, ba đứa con gái, một thằng con trai và vợ cậu đang mang bầu đứa thứ năm tới làm khách.

Lâm Thanh Hoà nhìn đoàn quân hùng hậu ngoài cửa mà có chút bối rối, chèn ơi, nhiều vậy rồi mà vẫn muốn sinh nữa hả, nói ra lại bảo hơi kỳ chứ chưa lúc nào cô thấy mợ ba rảnh rang cả, lần nào gặp là y như rằng cũng thấy đang mang thai, thế mới tài!

Hai vợ chồng dắt bọn nhỏ vào nhà, trên tay còn cầm theo lương thực, thực phẩm.

Thời này là như vậy, khó khăn chung, chả nhà nào dư giả gì cho nên ai tới làm khách cũng đều phải tự giác đem theo lương thực.

Đã là thông lệ nên Lâm Thanh Hoà không cản, tuy nhiên cô cũng chuẩn bị một mâm cơm trưa đầy đặn và cực kỳ phong phú.

Trên bàn ăn, 4 đứa cháu đều cúi mặt, xấu hổ không dám gắp thức ăn, Lâm Thanh Hoà phải liên tục gắp thức ăn vào bát từng đứa một, giục ăn chúng mới dám ăn.

Lúc ra về, Lâm Thanh Hoà còn sớt cho mợ ba lưng túi kẹo sữa.

Mợ ba Lâm vội vàng nói: “Đừng đừng, chị để lại cho mấy đứa Đại Oa ăn đi.”

“Đừng gì mà đừng, có nửa gói kẹo thôi mà, cầm lấy.” Lâm Thanh Hoà kiên quyết đặt vào tay em dâu.

3 đứa cháu gái và 1 thằng cháu trai đều rất thích cô Thanh Hoà, cô Thanh Hoà thật tốt, ngỏ ý sau này muốn tới chơi nữa. Lâm Thanh Hoà mỉm cười nói luôn hoan nghênh tụi nhỏ tới nhà làm khách, lúc nào muốn tới chơi đều được.

Cậu ba Lâm hẹn Chu Thanh Bách ngày 7 thằng giêng làm một chuyến săn gà rừng đầu xuân.

Sau đó, cả gia đình vui vẻ chào tạm biệt ra về.

Đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng vợ chồng em trai và các cháu, Lâm Thanh Hoà lơ đễnh hỏi Chu Thanh Bách: “Không biết cậu út có hạnh phúc không nhỉ?”

Chu Thanh Bách khẳng định: “Hạnh phúc.”

Anh mỉm cười, anh hiểu vì sao cô lại có băn khoăn này. Cô đã từng nói cho anh biết về kế hoạch hoá gia đình, người đời sau đều chủ trương đẻ ít để tập trung nuôi dạy con cái cho tốt. Nhưng bây giờ, chưa một ai để ý tới cái đó vì đất đai không thiếu, đẻ được bao nhiêu thì cứ đẻ thôi. Nhà nào có con trai con gái đầy đàn, chăm chỉ xuống đất làm việc kiếm công điểm, no bụng sống đến già, đó chính là hạnh phúc.

Lâm Thanh Hoà thầm nói: “Ừ, có lẽ vậy…”

Chỉ là cô thấy hình như năm nay trông cậu ba bắt đầu già hơn cả anh rể Chu Thanh Bách rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.