Lễ mồng 8 tháng Chạp, Đại Oa nghỉ học về nhà ăn cháo mẹ nấu. Nhìn chung thì giáo dục thời này vẫn chưa được nghiêm túc và khắt khe như đời sau.
Đại Oa nghỉ, Lâm Thanh Hoà cũng nghỉ, lương thực trợ cấp năm nay vẫn như mọi năm nhưng được phát nhiều thêm 2 phiếu vải và 2 phiếu gạo.
Đại Oa nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nọ con gặp cậu út ở trên huyện, hình như ông ngoại bị bệnh hay sao ấy.”
Suýt nữa thì Lâm Thanh Hòa buột miệng nói ông ấy bị bệnh thì liên qua gì tới mẹ, may mà phanh lại kịp lúc. Cô nhìn thẳng vào nó rồi hỏi: “Thử nói xem, con cảm thấy nên làm thế nào?”
Đại Oa không đưa ra lời khẳng định mà hỏi ngược lại: “Hay là mình gửi ít tiền qua đó, được không mẹ?”
Ê khoan…con cô lương thiện nha, có vẻ như cô đang dần uốn được một nhân vật đại gian ác rồi, cứ cái đà này thì tương lai nhất định thằng bé sẽ không lầm đường lạc lối mà biến thành nhân vật phản diện trời không dung đất không tha!
Lâm Thanh Hoà nói: “Con đã lớn khôn rồi cho nên có 1 số chuyện con thừa khả năng nhận định đúng sai. Sau khi gả cho cha con, mẹ tự thấy mình không có gì phải hổ thẹn trong lòng, mẹ vẫn giữ trọn đạo hiếu với ông bà ngoại nhưng đáng buồn thay hai người họ không quý trọng tấm lòng của mẹ. Vốn dĩ mẹ không định quản chuyện này đâu nhưng ai bảo mẹ lại có được thằng con trai ngoan ngoãn, hiếu thuận như thế này chứ.”
Được mẹ khen, Đại Oa tủm tỉm cười.
Lâm Thanh Hoà nói tiếp: “Tiền thì thôi, đợi về nhà mẹ cắt miếng thịt để cậu út con mang cho ông ngoại là được rồi.” Hơn nữa, tuyệt đối không được nói là mẹ đưa.
Đại Oa gật gật đầu, mẹ tính như vậy cũng được.
“À, đúng rồi mẹ ơi, bạn học con muốn về nhà ta chơi một ngày.”
“Tất nhiên là được rồi, lúc nào bạn con tới? Nếu đúng ngày chia thịt thì có thể thiết đãi cậu ấy một bữa hoành tráng nhưng nếu không đúng ngày thì chỉ có cơm canh đạm bạc như ngày thường thôi nha.”
Đối với vấn đề con trai mời bạn học về nhà chơi, Lâm Thanh Hoà rất hoan nghênh. Cô luôn ủng hộ con quen biết, kết giao nhiều bạn mới.
“Gì mà đạm bạc? Bữa cơm thường ngày của nhà ta là ngon hết xảy luôn rồi. Cứ ăn như bình thường là được rồi mẹ.”
Lần trước Đại Oa cũng được bạn học mời tới nhà dùng bữa, nhưng nó chỉ đi một lần duy nhất và không tính quay trở lại. Bởi vì đồ ăn rất khó nuốt.
Nói tới đây, lại không thể không khen ngợi trù nghệ của Tô Đại Lâm, có thể so sánh ngang ngửa với Lâm Thanh Hoà. Bảo sao, Chu Hiểu Mai ở cữ lại béo tròn trùng trục như thế.
Ăn ngon riết thành quen miệng, thế nên bữa cơm nhà bạn học, Đại Oa ăn một lần là nhớ đời, không muốn thử thêm lần nữa đâu.
Đi ra ngoài rồi, gặp gỡ nhiều người rồi, Đại Oa mới bắt đầu biết chiêm nghiệm nhân sinh, không phải nhà nào cũng được ăn ngon như nhà nó, không phải mẹ nào cũng giống như mẹ nó, tiền kiếm được bao nhiêu đều lo cho các con ăn uống, đương nhiên cả chuyện quần áo, giày vớ cũng không ít.
Điều này làm Đại Oa rất xúc động.
Lâm Thanh Hoà tươi cười, quả nhiên đi một ngày đàng học một sàng khôn, biết nói lời làm vui lòng mẹ rồi, cô hỏi: “Bạn học con tên là gì? Hai đứa đã hẹn nhau ngày nào chưa?”
Đại Oa: “Ngày kia ạ, cậu ấy tên Hàn Húc Kiệt.”
CÁI GÌ??? 3 chứ “ Hàn – Húc – Kiệt” vang lên đúng lúc Lâm Thanh Hoà đang uống nước, suýt nữa thì cô bị sặc chết. Khó khăn lắm mới nuốt xuống được, cô trợn to hai mắt hỏi lại con trai: “ Con nói bạn học của con tên là gì?”
“Hàn Húc Kiệt ạ?” Thấy mẹ lạ lạ, Đại Oa khó hiểu: “Mẹ quen cậu ấy à?”
“À, thì ra là Hàn Húc Kiệt, lúc nãy đang uống nước nên mẹ nghe nhầm.” Vừa nói cô vừa luống cuống bưng cốc nước lên uống để che giấu nỗi bất an.
Đúng, lúc này Lâm Thanh Hoà đang rất sợ hãi.
Hàn Húc Kiệt chính là nhân vật nam chính trong cốt truyện.
Không được rồi, không được rồi, sao bỗng nhiên lại xuất hiện vậy? Không phải mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo rồi hay sao? Vòng đi vòng lại cuối cùng lại dính dáng tới con trai lớn nhà cô là thế nào???
Không thể xem thường uy lực của nguyên tác được. Chẳng lẽ mọi thứ đã được an bài thì không thể thay đổi được sao….
Đại Oa: “Cậu ấy chơi bóng rổ siêu hay luôn, thành tích học tập cũng rất khá, kì thi đầu vào chỉ thiếu chút nữa là vượt qua con rồi.”
Mới nhập học nhưng Hàn Húc Kiệt và Đại Oa chơi khá thân với nhau, ít nhất là thân hơn các bạn đồng học khác. Người mà Đại Oa góp tiền mua chung quả bóng rổ cũng chính là Hàn Húc Kiệt.
Lâm Thanh Hoà thầm mắng trong bụng còn phải nói nữa à, người ta là nam chính đó con trai, không lợi hại sao được?!
“Ừ, thế con cứ mời cậu ấy về nhà mình chơi đi.” Tuy hồi chuông cảnh giác đang vang lên dồn dập, nhưng Lâm Thanh Hoà vẫn muốn thử vị nam chính này một chút. Nếu được thì có thể kết giao, còn nếu không được thì…aizz…dù sao cũng đã có cô ở đây rồi, cô sẽ cố hết sức không để nam chính liên thủ với cô nàng nữ chính tiểu bạch thỏ kia đối phó với 3 thằng con trai nhà mình. Yên tâm đi, đã có mẹ rồi, nhất định bi kịch sẽ không rơi xuống, mọi chuyện sẽ thuận lợi bình bình an an trôi qua.
Sao mẹ lại có phản ứng lạ thế nhỉ? Đại Oa tuy cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không gặng hỏi tới cùng.
Hai ngày sau, Hàn Húc Kiệt tới chơi.
Ồ, đúng là có số làm nam chính có khác, ngoại hình tuấn tú đẹp trai, không thua kém Đại Oa nhà này là bao. Lớn hơn Đại Oa 2 tuổi nhưng thời này mà có thể học được Cao Trung cũng xem như là cố gắng hơn người.
Theo nguyên tác cuốn tiểu thuyết, nam chính lớn hơn nữ chính nhiều tuổi, nhưng chính vì khoảng cách tuổi tác mới tạo nên một người đàn ông trầm ổn, thành thục, đáng tin cậy, đáng dựa dẫm. Tương lai hắn sẽ trở thành một cán bộ được đông đảo quần chúng nhân dân tín nhiệm. Ngoại hình ưa nhìn, tính tình lý tưởng, lại có địa vị xã hội bảo sao nữ chính không mê như điếu đổ.
Lâm Thanh Hoà gạt hết những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, mỉm cười chào đón Hàn Húc Kiệt: “Cháu là Hàn Húc Kiệt hả? Tiểu Khải nhà dì đã kể về cháu rất nhiều. Hoan nghênh cháu tới nhà làm khách.
Hàn Húc Kiệt nở nụ cười, rất lễ phép đáp lời: “Dạ, cháu chào dì ạ, hôm nay cháu mạo muội tới quấy rầy gia đình mong dì không chê.”
Lâm Thanh Hoà nhẹ nhàng nói: “Ai da, gì mà quấy rầy. Dì rất quý học sinh. Nếu sau này nhà trường cho nghỉ phép, cháu thường xuyên tới chơi nha.”
Không quan tâm trong lòng dì ấy đang nghĩ gì, nhưng Hàn Húc Kiệt vẫn cảm nhận được mẹ Tiểu Khải thiệt tình hoan nghênh mình.
Chơi một ngày, tới lúc phải đạp xe về, Hàn Húc Kiệt còn hơi luyến tiếc, biết thế không hứa với cha mẹ sẽ về trong ngày, ở lại chơi thêm 1 đêm nữa thì vui biết mấy.
Đợi người đi rồi, Lâm Thanh Hoà lại trở lại bình thường, hết nói khẽ cười duyên.
Nhị Oa vừa lúng búng ngậm kẹo vừa nói: “Mẹ, sao con cứ có cảm giác mẹ nịnh bợ người ta nhở?”
Lâm Thanh Hoà trừng mắt: “Lần đầu tiên anh cả con dắt bạn về nhà làm khách, mẹ phải lịch sự chứ. Cái đó là đạo tiếp khách, hiểu không?!”
Làm gì có chuyện nịnh bợ ở đây, còn lâu cô mới phải nịnh bợ nam chính. Đời này, cả 3 đứa con đều được cô dạy dỗ tử tế. Cô rất có niềm tin là chúng sẽ không lầm đường lạc lối đi vào con đường phạm pháp.
Nhưng mà đúng là không thể xem nhẹ sức mạnh của nguyên tác được. Cốt truyện đã bị cô sửa rất nhiều, hầu như mọi tình tiết đều bị thay đổi, ấy vậy mà lúc nãy cô thử dò hỏi ước mơ của Hàn Húc Kiệt thì nó vẫn nói y chang ước nguyện ban đầu của nam chính đó là sau này muốn làm một vị công an trừ gian diệt bạo.
Nhị Oa hỏi Đại Oa: “Anh cả, cha mẹ của bạn anh làm gì vậy?”
Đại Oa: “Cha mẹ cậu ấy là tầng lớp lao động bình thường thôi.”
Cái này Lâm Thanh Hoà không cần hỏi cũng nắm rõ nằm lòng, gia cảnh nam chính tương đối bần cùng, nếu nói tầng đáy xã hội cũng không ngoa. Nhưng con người nam chính rất chính trực lại lập được công lao hiển hách cho nên từng bước thăng tiến, cuối cùng là công danh rộng mở, tiền đồ vô lượng.
Tất nhiên, theo như những gì cô đã đọc thì để tiếp bước cho thành công rực rỡ của nam chính, không thiếu những nhân vật pháo hôi hy sinh làm nền, một trong sổ đó phải kể đến hành động tiêu diệt ba nhân vật phản diện cũng chính là 3 thằng con trai của cô hiện giờ.
Nhưng phong thuỷ đã xoay vần, cô sẽ bằng mọi giá ngăn cản bi kịch tái hiện, con trai cô không thể làm đá kê chân cho người ta được.
Đương nhiên, Lâm Thanh Hoà tuyệt đối không nảy sinh ác ý đối với Hàn Húc Kiệt. Vẫn câu nói đó, bình an là phúc, mỗi người theo đuổi thành công của riêng mình, không đối nghịch nhau là được.
Lâm Thanh Hoà nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng lại một lần nữa. Đúng là sự xuất hiện của nam chính gây ra một bất ngờ quá lớn nhưng không nên sợ bóng sợ gió mà ảnh hưởng tới cuộc sống thực tại. Cô cho rằng mình chỉ cần đề cao cảnh giác các diễn biến tiếp theo, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của cốt truyện tới hiện thực là được. Phân tích mọi chuyện đâu ra đấy, Lâm Thanh Hoà cảm thấy vững tin hơn rất nhiều.
Chớp mắt một cái đã đến ngày chia thịt, rồi chẳng mấy mà đón Tết.
Vừa được nghỉ lễ một cái là Tô Đại Lâm liền đạp xe về quê đón Tiểu Tô Thành cùng Tiểu Tô Tốn lên huyện thành đoàn tụ gia đình.
Được cái nhà đông con nít, cho nên dù thiếu hai thằng nhóc quậy thì bầu không khí vẫn sôi nổi như thường.
Hôm nay là 30 Tết, từ sáng sớm Lâm Thanh Hoà và bà Chu đã bận túi bụi ở trong bếp, tay năm tay mười làm tận 6 món để tiễn cựu nghênh tân.
May quá năm nay không thấy cha chồng nhắc gì tới chuyện trên dưới Chu gia tụ họp ăn cơm đoàn viên cho nên Lâm Thanh Hoà cũng lờ đi luôn, mà kể cả có nhắc tới thì cô cũng không muốn ăn chung như năm ngoái nữa đâu. Cái tính khí cùng nết ăn của con bé Chu Lục Ni không thể nào chấp nhận nổi, cô không có hứng thú chiêm ngưỡng thêm một lần nào nữa.