Triệu Hương Lan trở thành một con gà mắt lé: “Đội trưởng, có người cố ý đá tôi nên tôi mới bị ngã!”
Nguyễn Dao chối bỏ trách nhiệm, nhìn Thẩm Văn Thiến: “Bà ta nói cô cố tình đá bà ta.”
Thẩm Văn Hiến lập tức trừng mắt, chỉ vào Triệu Hương Lan nói: “Cô lại nói năng linh tinh, cô có tin tôi đi báo cáo cô ngay không.”
“…”
Triệu Hương Lan tức giận sút chút nữa muốn qua đời ngay tại trận.
Thanh niên tri thức trong nội thành này hở một tí là muốn đi báo cáo, quả thực có bệnh!
Một mũi tên trúng hai đích.
Nhìn thấy hai người chướng mắt nhau, khóe miệng Nguyễn Dao cong lên.
**
Bởi vì phải trở về đại đội sản xuất trước khi trời tối, mọi người cũng không dám trì hoãn.
Chỉ là xe ngựa mới đi chưa được nửa tiếng thì Lâm Ngọc và Thẩm Văn Thiến lại bị say xe.
Thẩm Văn Hiến tựa trên xe ngựa, mặt trắng bệch như tờ giấy: “Đội trưởng Hồ, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới đại đội sản xuất.”
“Nhanh thôi, còn tầm một tiếng nữa là tới.”
Vừa nghe được còn hơn một tiếng, Thẩm Văn Thiến “ọe” lên một tiếng rồi nôn ngay tại chỗ.
Nguyễn Dao vội vàng quay đầu sang một bên, trong lòng cảm thấy may mắn khi không phải ngồi chung xe ngựa với cô ta.
Trở lại đội sản xuất Tây Câu, trời cũng đã xế chiều.
Ánh chiều tà bao phủ trên những ngọn cao lương, gió đêm thổi tới, những làn sóng đỏ trào dâng trên cánh đồng.
“Mọi người mau đến xem, đại đội trưởng dẫn nhiều cô gái trẻ về lắm nè.”
“Có thể nói chuyện không, đây chắc hẳn là thanh niên tri thức.”
“Đại đội trưởng quá lợi hại, có thể dẫn tận năm thanh niên tri thức về. Sau này xem còn ai dám nói đội sản xuất của chúng ta không có thanh niên tri thức nữa.”
Nhóm xã viên vây xem như xem động vật trong vườn bách thú.
Thẩm Vân Thiến cực kỳ mất bình tĩnh, nhưng dọc theo đường đi cô ta đã nôn vài lần, bây giờ ngay cả trợn trừng mắt cô cũng không có sức
Nguyễn Dao lộ ra hàm răng trắng: “Xin chào bà con cô bác, tôi tên là Nguyễn Dao, là thanh niên tri thức tới từ thủ đô, về sau mong mọi người giúp đỡ.”
Mọi người cười ngây ngô chào hỏi cô.
Trước kia nghe nói thanh niên tri thức ở thủ đô rất kiêu ngạo, khinh thường việc phải sống chung với nông dân bọn họ, nhưng cô gái nhỏ trước mặt này lại rất nhiệt tình.
Hơn nữa vẻ ngoài của cô gái này cũng đẹp quá đi, nhìn này làn da trắng nõn, đậu hủ cũng chẳng mềm được như vậy.
Bởi vì lúc trước không nghĩ tới có nhiều thanh niên tri thức tới đây như vậy, đội sản xuất cũng không có bố trí chỗ cho thanh niên tri thức, bây giờ phải sắp xếp nhóm thanh niên tri thức ở chỗ nào mới là vấn đề.
Nguyễn Dao hỏi: “Đội trưởng Hồ, đội đã sắp xếp như thế nào cho chúng tôi vậy ạ?”
Đội trưởng Hồ lấy từ bên hông ra một tẩu thuốc lá, hút một hơi rồi nói: “Các đội sản xuất khác đều bố trí thanh niên tri thức đến nhà xã viên, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể làm như vậy.”
Khó mà làm được.
Cô muốn có chỗ đứng vững chắc ở đội sản xuất, thì phải cần trợ thủ đắc lực giúp cô làm việc, nếu là đánh vỡ sự sắp xếp để tới ở trong nhà xã viên thì sẽ rất bất tiện khi làm công việc.
Vả lại xa thơm gần thối, đến ở trong nhà xã viên, cũng dễ dàng gây nên mâu thuẫn.
Nghĩ vậy, Nguyễn Dao cười nói: “Đội trưởng Hồ, tôi có ý này, ngài nghe một chút xem có thích hợp không.”
Đội trưởng Hồ nhả ra làn khói: “Cô nói thử xem.”
“Lần này chúng ta có rất nhiều thanh niên tri thức, nếu như sắp xếp ở nhà xã viên, chỉ sợ sắp xếp không hợp lý, mà quan trọng là về sau sẽ còn các thanh niên tri thức lần lượt kéo tới đây, chẳng lẽ đều sắp xếp ở trong nhà xã viên sao?”
“Cho nên tôi nghĩ hay là tìm một chỗ không có ai ở bố trí làm một điểm tập kết cho thanh niên tri thức, về sau có thanh niên tri thức khác đến đây đều sắp xếp đến chỗ đố, cứ như vậy không quấy rầy đến bà con cô bác, cũng thuận tiện quản lý, ngài cảm thấy có được không?”
Đội trưởng Hồ vừa nghe thấy thề thì hai mắt đục ngầu sáng lên.
Ban đầu ông muốn ngày mai bốc thăm, bắt được nhà ai thu nhận thanh niên tri thức về ở trong nhà, đến lúc đó đội bọn họ sẽ trợ cấp mười xu.
Mặc dù có trợ cấp, nhưng số tiền trợ cấp này không đủ dùng trong hai ngày, chắc chắn gia đình của xã viên thu nhận sẽ tức giận.
Nếu bố trí chỗ cho thanh niên tri thức, tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.
“Ý kiến này của cô khá hay, vừa đứng lúc trong đội có một cái sân to của một phú nông, biến nơi thành điểm tập kết của thanh niên tri thức đi.”
Mấy người Nguyễn Dao đi theo đội trưởng Hồ tới sân của phú nông.
Lập tức trợn tròn mắt ngay tại chỗ.
Vừa nãy nghe được là sân của phú nông, bọn họ còn tưởng là sân ngói đen tường trắng, không ngờ…