Ánh mắt của Đường Mỹ Lan trừng lớn: “Đổi chức vụ sao, cô muốn đổi chức vụ nào, cha mẹ cô có biết việc này không?”
Tuy rằng tính cách Nguyễn Dao quá mức mềm yếu nhưng khi cô ở trường học thành tích rất tốt, mới tốt nghiệp đã được thông báo tuyển dụng làm trợ lý của công đoàn.
Tiền lương của trợ lý tuy thua kém với một công nhân bình thường, nhưng ưu điểm là có mặt mũi lại nhàn hạ, rất nhiều cô gái trẻ tuổi chen chúc cúi đầu muốn vào công đoàn còn không thể vào được.
Chức vụ tốt như vậy, cha mẹ nhà họ Nguyễn có thể đồng ý đổi không?
Nguyễn Dao cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên: “Thành tích ở trường học của Thanh Thanh không tốt, bình thường cũng không thích làm việc, em ấy nói muốn vào làm ở công đoàn vì rất nhàn hạ, nếu em ấy một lòng chuyên tâm phục vụ cho người dân thì em có thể nhường công việc này, nhưng em ấy như vậy…..”
Cô nói đến đấy thì dừng một chút, sau đó bộ dạng quyết đánh đến cùng: “Cha mẹ em muốn em đưa chức vụ này nhường cho em gái, người làm con như em không thể cãi lời, em chính là người phụ nữ của Trung Quốc, em không thể làm cho quốc gia gặp bất kỳ tổn thất nào! Cho nên em nhờ chị Mỹ Lan, chị giúp đỡ tìm xem, có ai nguyện ý cùng em hoán đổi chức vụ không, tốt nhất là những chức vụ không cần nội dung kỹ thuật.”
Chức vị không cần nội dung kỹ thuật, theo như cách nói khác chính là chức vụ cần lao động tay chân.
Cô cũng không phải quả hồng mềm, Vương Phân muốn ép cô nhường công việc cho Nguyễn Thanh Thanh, vậy cô liền gài chết bọn họ.
Làm cho bọn họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời.
Đường Mỹ Lan bị lời nói của cô làm cho cảm động đến mức yết hầu nghẹn ngào từng đợt.
Thật là một trợ lý tốt.
Chẳng sợ bị bắt rời khỏi cổng xưởng cũng vẫn một lòng vì công xưởng vì quốc gia mà tính toán.
Chị nắm lấy tay Nguyễn Dao nói: “Nguyễn Dao, em yên tâm, việc này chị sẽ lo, chị nhất định sẽ giúp em lo liệu, nhưng mà cha mẹ của em ở bên kia….”
Vẻ mặt Nguyễn Dao kiên định: “Không có bất cứ ai đứng trước quốc gia, cho dù cha mẹ tôi có trách cứ tôi, tôi cũng sẽ không lùi bước!”
Đường Mỹ Lan hai mắt ngấn lệ rưng rưng, lại cảm động, ngay cả ngủ trưa cũng không ngủ, chị chạy đi tìm bác là chủ nhiệm của phân xưởng.
Có chủ nhiệm Đường ra tay hỗ trợ, không tới một tiếng là mọi chuyện được xử lý đâu vào đó, chính là …
“…Chính là xảy ra việc cấp bách, trước mắt người muốn đổi chức vụ không có nhiều, chỉ có thím Vương của bộ phận vệ sinh muốn đổi chức vụ cho con gái của thím ấy.”
Nghe được bốn chữ “bộ phận vệ sinh”, thiếu chút nữa Nguyễn Dao cười ra tiếng ngỗng.
Tuy rằng là bộ phận nhưng cũng có bộ phận chỉ có một người, công việc là vệ sinh rửa sạch phân xưởng, công xưởng và quét dọn WC.
Chức vụ này vượt quá khả năng tưởng tượng của cô.
Vẻ mặt Đường Mỹ Lan áy náy: “Việc như này thực sự quá bẩn quá mệt mỏi, nếu cô cảm thấy không được tốt….”
Nguyễn Dao cắt ngang lời của chị: “Chỉ cần có thể phục vụ cho nhân dân, sao có thể ngại bẩn ngại mệt được? Em cảm thấy chức vụ này rất tốt, hiện tại chúng ta phải đi tìm thím Vương làm thủ tục hoán đổi chức vụ đi.”
Thím Vương không nghĩ tới Nguyễn Dao làm việc như sấm rền gió cuốn, nói đổi là đổi, một người làm chức vụ vệ sinh đổi cho một người làm trợ lý công đoàn, nói cho cùng cũng là bà ấy chiếm hời.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, thím Vương lấy trong túi ra chín mươi nhân dân tệ mà bà ấy mượn được, nhét vào tay Nguyễn Dao: “Con cầm lấy số tiền này.”
Nguyễn Dao: Còn có loại chuyện tốt như này sao?
Chín mươi nhân dân tệ năm 1965, tương đương với vài nghìn nhân dân tệ cho các đời sau.
Nhưng hình tượng của cô không thể sụp đổ được: “Thím Vương, tiền này con không thể nhận.”
“Con cầm lấy.”
“Con không nhận.”
“Con cầm lấy.”
“Con không nhận.”