Karamay có điều kiện khắc nghiệt, thiếu nước và nhiều gió cát, hoang vu mênh mông. Tháng đầu tiên đi anh đã bị nhiễm kiết lỵ, sau đó cô mới biết rằng tháng đó anh gầy đi tận 30 kg, cả người gầy đến mức da bọc xương, suýt chút nữa thì không qua khỏi.
Nhưng những chuyện này anh chưa từng kể với người nhà
Lần này anh ta trở về từ Karamay, cô nghĩ rằng sau này anh sẽ không đi nữa, ai biết được thằng nhóc thối này không nói với tất cả mọi người, trước khi trở về đã nộp đơn xin điều động đi mỏ dầu Thái Lợi.
Điều kiện ở mỏ dầu Thái Lợi gian khổ tồi tàn, không hề kém Karamay, Thái Lợi cách thủ đô mấy ngàn cây số, lần này đi, chỉ sợ thật sự là đi cả đời.
Nhưng khi nghĩ tới anh có thể cống hiến cho cơ sở dầu mỏ của đất nước, cô không thể không tự hào về anh.
Tần Lãng cong khóe môi, cặp mắt cánh đào lấp lánh: “Cảm ơn chị, quả nhiên vẫn là chị đối xử tốt với em nhất.”
Tần Mạn đối diện với khuôn mặt tươi cười của anh, tức giận đến mấy cũng không bộc phát ra được, trừng mắt nhìn anh một cái rồi xoay người đi chuẩn bị đồ đạc.
Tần Lãng nhìn bóng lưng cô đi xa, nụ cười trên khóe miệng thu lại.
**
Nguyễn Dao đi từ cửa hàng bách hóa ra đã là chuyện của 2 tiếng sau.
Đồ của thời đại này thực sự rất rẻ, năm hào là có thể mua mười quả trứng gà, một đôi giày da tốt cũng chỉ cần mười nguyên.
Nhưng đồng thời cô cũng rất nghèo.
Ngoại trừ 90 nguyên mà dì Vương đưa ngày hôm đó thì không có thêm một đồng nào cả.
Tồi tệ hơn là cô không có phiếu.
Nơi cô sẽ đến là Taratu, mùa đông ở đó nhiệt độ thấp nhất đạt tới dưới 30 độ, cô phải chuẩn bị tốt tất cả các loại đồ giữ ấm.
Ngoài ra, cô còn phải chuẩn bị một ít thuốc thường dùng và đồ dùng sinh hoạt.
Nếu không đến bên kia, chỉ sợ là muốn mua cũng không mua được.
Đơn giản mà nói thì cô cần tiền và phiếu.
Đúng lúc này, phía trước truyền đến một giọng nam: “Đồng chí Nguyễn, bên này.”
Nguyễn Dao ngẩng đầu, nhìn thấy bên đường có một chiếc xe màu xanh lá cây, một cái đầu vươn ra ở chỗ ghế lái, là Tiểu Mạnh, cán bộ thanh niên tri thức.
Nguyễn Dao cười đi tới: “Đồng chí Mạnh, sao anh lại ở đây?”
Tiểu Mạnh dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô: “Tôi đi đưa văn kiện về, đồng chí Nguyễn vừa mới ra khỏi cửa hàng bách hóa à?”
Nguyễn Dao gật đầu: “Vài ngày nữa sẽ xuất phát, tôi muốn chuẩn bị chút đồ.”
Tiểu Mạnh dừng một chút nói: “Nhà tôi có rất nhiều người thân làm việc trong công xưởng, nếu đồng chí Nguyễn thiếu cái gì thì có thể nói với tôi.”
Đúng là muốn ngủ gật thì có người đưa gối.
“Vậy thì cảm ơn anh nhiều, bởi vì đăng ký quá muộn, rất nhiều cửa hàng bách hóa cũng không có.”
Tiểu Mạnh khoát tay: “Không cần khách sáo, nếu không tôi đưa đồng chí Nguyễn về nhà, chúng ta nói chuyện trên đường đi nhé?”
Đồng chí Nguyễn thật sự quá đáng thương, gặp phải cha mẹ thiên vị như vậy.
Đồng thời đồng chí Nguyễn lại mạnh mẽ như thế.
Điều khiến mọi người ngưỡng mộ nhất là lòng yêu nước của cô, thực sự khiến người khác không thể không cảm động.
Lúc sáng, sau khi cô rời đi, những người trong văn phòng đã thảo luận rất lâu, tất cả đều muốn làm hết sức mình để giúp đỡ cô.
Nguyễn Dao cầu còn không được, hào phóng mở cửa ghế phụ ngồi lên.
Lúc xe lái đến gần đại viện của gia đình, cô đã lấy được quần áo bông, chăn bông, còn có ấm đun nước quân dụng và các vật tư khác.
“Đồng chí Mạnh, cảm ơn đồng chí, hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Nguyễn Dao vừa nói cảm ơn vừa xuống xe, lúc đóng cửa xe đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người tránh qua ở khúc quanh trước mặt.
Tốt lắm.
Người đưa tiền, đưa phiếu tới rồi.
“Được, ngày mai gặp.”
Tiểu Mạnh nhấn ga rời đi.
Thấy xe vừa rời đi, Nguyễn Thanh Thanh lập tức chạy từ góc đường ra: “Người vừa đưa chị về là ai?”
Nguyễn Dao nhướng mày: “Tại sao chị phải nói cho em biết?”
Nguyễn Thanh Thanh tức giận thành cá nóc: “Chị không nói cho em biết, em sẽ đi tố cáo chị quan hệ nam nữ lăng nhăng!”
Nguyễn Dao nhún vai: “Vậy em đi đi, nhưng đừng nói chị không cảnh cáo em trước, ông nội của người vừa nãy là tư lệnh, cha là phó cục trưởng cục công an, nếu em dám bịa đặt, chỉ sợ người đầu tiên bị bắt đi nông trường chính là em đấy.”
“!!!”
Nguyễn Thanh Thanh hít một hơi khí lạnh.
Điều kiện này so với vị hôn phu trước kia của Nguyễn Dao còn tốt hơn!
Hai mắt Nguyễn Thanh Thanh sáng lên như tên trộm: “Chị ơi, sao chị lại quen biết được người như vậy thế?”
Nguyễn Dao đưa tay ra, đột nhiên thở dài nói: “Mấy năm rồi chị không mua quần áo rồi, nhưng không có tiền cũng không có phiếu….”
“…”
Nguyễn Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng để biết tin tức của người đàn ông kia, cô ta tức giận lấy ra mười nguyên và một chục phiếu từ túi của mình đưa cô.
Nguyễn Dao nhận lấy đếm đếm, khóe miệng nở nụ cười: “Muốn chị nói không phải là không thể, nhưng không phải em đã có đối tượng xem mắt rồi sao, chẳng lẽ em muốn một chân đạp hai thuyền?”
Ánh mắt Nguyễn Thanh Thanh lóe lên: “Em với anh ta không thành, chủ yếu là em thấy anh ta chướng mắt.”
Nguyễn Dao nở nụ cười: “Em thực sự là tự dát vàng lên mặt mình.”
Ai ngờ ngay sau đó cô lại nghe Nguyễn Thanh Thanh nói ra lời kinh người: “Đối tượng xem mắt kia của em không lên được!”
Nguyễn Dao: (⊙▽⊙)?!