Giang thanh vũ cả người đều mồ hôi lạnh ướt đẫm, thẳng đến khi thân ảnh bạch điêu kia tiêu thất, hắn mới “Phác thông” một tiếng té ngã trên mặt đất, nhất thời trong tâm không biết là đau đớn,chua xót hay là kinh hỉ, đợi đến khi tâm tình chậm rãi lắng xuống, mới phát hiện ra cảm xúc đang lan tràn vô tận, chính là tâm trạng lo lắng, ngoại trừ đối chu chu lo lắng ra,còn có đối nam nhân ác ma suốt ngày quấn lấy mình kia nảy sinh lo lắng.
Mệt mỏi đứng dậy, cũng là lúc chu chu đã được nhận định là sắp sinh, ngay tại chỗ được vội vàng khiêng vào trong điện, trong viện chỉ còn lại có chuẩn ba ba Tô Phi Hồng cùng hiền vương còn có giang thanh vũ cùng với bọn nha hoàn thái giám vội vàng ra ra vào vào.
Tâm trạng của một chuẩn ba ba là có thể tưởng tượng được, gấp đến độ trên trán một tầng tinh mịn mồ hôi hột.
Hiền vương ở bên cạnh cười dỗ dành hắn nói: “Vương gia ca ca không cần sốt ruột, sinh hài tử mà, bao giờ cũng là như vậy, hiện tại chu chu còn không có kêu, hẳn cũng đủ nói lên là không có việc gì…” Hắn lời còn chưa dứt, phòng trong liền vang lên tiếng kêu, tiếng gào thét không ngừng, sợ đến Tô Phi Hồng thoáng cái đứng lên, khẩn trương hét lớn: “Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại kêu, hắn hiện tại kêu, làm sao bây giờ,làm sao bây giờ? ĐIều này có phải là Chu Chu đang gặp chuyện không?”
Hiền vương trên trán nổi một loạt hắc tuyến, hắng hai tiếng, lại vội vã dỗ dành nói: “Vương gia ca ca không cần lo lắng, sinh hài tử là một việc cần thể lực, chu chu bây giờ còn có khí lực kêu to, nói rõ thể lực rất sung mãn, tuyệt đối không có việc gì đâu…” Lần này không đợi nói xong, tiếng kêu bỗng dưng dừng hẳn, nửa ngày cũng không có lấy một tiếng kêu.
Tô Phi Hồng thoạt nhìn như đã phát điên, kéo lấy tay Hiền vương kêu lên: “Hết rồi hết rồi, giờ sao lại không có tiếng kêu? Lẽ nào chu chu đã dùng hết khí lực? Hài …hài tử rốt cuộc đã được sinh ra chưa? Không có thể lực làm thế nào để sinh được? Làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ?”
Hiền vương trên trán không nổi lên hắc tuyến nữa, đổi thành một đầu đầy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm chu chu ngươi kêu phối hợp với lời ta thế để làm gì? Lúc nên kêu thì ngươi không kêu, không nên kêu thì ngươi kêu chẳng khác gì heo bị chọc tiết. Mới nghĩ tới đây, liền nghe phòng trong truyền đến một trận vang dội tiếng khóc nỉ non của trẻ con, hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi, thầm nghĩ hay lắm, thế là cuối cùng cũng sinh rồi, hắn nếu không sinh, cánh tay của ta đại khái chắc bị phế luôn quá.
Quả nhiên, Tô Phi Hồng vừa nghe thấy hài tử khóc, lập tức liền thả cánh tay của hiền vương ra, trong nháy mắt thân ảnh liền tiêu thất về hướng cửa điện, giang thanh vũ cũng sửng sốt một lúc, sau đó cũng vội vã theo đi vào, Quả nhiên, liền thấy đoàn người vây tròn lại, thái hậu ôm một tiểu anh nhi vô cùng dễ thương, trên mặt hiện rõ dáng vẻ tươi cười từ ái.
Hiền vương ngạc nhiên nói: “Di, sao tiểu oa nhi này sinh ra lại vừa trắng vừa tròn thế này, sao có thể sinh hạ được đứa trẻ thế này? Không phải là bảo bảo mới sinh đều là bộ dạng như hồng hầu tử sao?” Hắn nói xong, thái hậu liền gật đầu nói: “Không sai A, đó là lí do mà ai gia đã thấy kỳ quái, thế nào mà vật nhỏ này lại không giống với những bảo bảo khác, lẽ nào hắn là trời sinh là tiểu phúc tinh, đó là lí do mà sinh hạ liền cư nhiên mập mạp trắng trẻo, biểu thị suốt đời phú quý?”
“Ta nghĩ,Chuyện này với tiểu phúc tinh cùng phú quý cả đời có quan hệ gì chứ?” Tô phi Hồng ngồi trước mặt ái nhân vừa sinh xong mà tinh thần vô cùng sáng láng, khuôn mặt hoá đen nhìn ái nhân cầm một bắp ngô mà gặm lấy gặm để: “Các ngươi xem qua xem như vậy mà ra dáng làm nương sao? Mới sinh xong hài tử liền gặm cây ngô, hơn nữa sinh lực dồi dào như vậy, có điểm nào giống với vừa sinh sản xong đâu? Hại ta ở bên ngoài sốt ruột nặng nề đến nửa ngày.”
Chu chu rốt cục cũng gặm hết một bắp ngô, hắc hắc cười nói: “Điều này… Kỳ thực ta cũng cảm thấy rất kì quái da, bất quá… Ta nghĩ, ân, đại khái là ta thường ngày đều ăn rất nhiều, đó là lí do mà cục cưng chất dinh dưỡng cũng được cung cấp sung túc, mới có thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tề da nộn bì như vậy. Hơn nữa khi cái kia tả hộ pháp tìm đến phủ, ta vốn là không chạy trốn được, vừa nghe nói hắn muốn thu ta chế thuốc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, trên người lập tức xuất hiện lại khí lực, lúc trước đến đứng lên còn không đứng nổi, thế mà lúc đấy lại rất dễ dàng thế là ta liền chạy thoát ra ngoài, đây hẳn là nhờ công lao của mấy món thuốc bổ hàng ngày a…” Hắn vừa nói, liền cầm lấy nước ô mai để bên cạnh giường, không nói hai lời uống một hớp lớn, sau đó lại đều phun ra, vẻ mặt đau khổ oa oa hét lớn: “A A A A, chua a, như thế nào lại chua thế này? Răng của ta a, răng của ta ê quá, ô ô ô…”
Tô Phi Hồng ngạc nhiên nói: “Ngươi sao thế này? Thường ngày đều không phải rất thích đồ chua sao? Đến nước ô mai bình thường đều phải tăng chua lên, sao hôm nay lại ghét bỏ đồ chua?” Không chờ nói xong, thái hậu liền cười nói: “Điều này cũng không kỳ quái, toan nhi lạt nữ (ăn chua thì sinh con trai,ăn ngọt thì con gái +.+), chu chu sinh ra một tiểu tử béo trắng thế này, lúc mang thai tự nhiên sẽ thích ăn chua. Chỉ bất quá khi sinh xong hài tử, khẩu vị lập tức liền thay đổi, chuyện xảy ra nhanh chóng đến vậy, ai gia ngược lại còn không có nghe nói qua.”
Vài người cười vui vẻ một hồi, lại bắt đầu quay ra người ôm người hôn tiểu anh nhi dễ thương, chưa đến nửa khắc,tiểu anh nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cánh tay nhỏ đã ịn đầy những hồng ấn, hắn quơ quơ cánh tay nhỏ bé, kêu ê a tựa hồ như là đang kháng nghị, biểu tình khiến cho mọi người trong phòng lại không nhịn được cười. Vú em đi tới, cười nói: “Để nô tỳ ôm đi uy sữa, uy xong sữa, tiểu vương gia cũng nên ngủ, tiểu hài tử đều là rất ham ngủ.”
“Không sai, nhất là là con của chúng ta, hẳn là lại càng thêm ham ngủ, ai bảo nương hắn là một cái trư yêu chứ.” Tô Phi Hồng cười trêu ghẹo, tiếp theo, trên lưng liền trúng một quyền, hắn quay đầu, không coi ai ra gì mà ở trên trán chu chu hôn một cái, ha hả cười nói: “Được rồi, biết ngươi mệt, khổ cực mà, ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi, đừng vội thức dậy, tổ yến cũng nên bắt đầu đôn được rồi.”
Chu chu nghe có tổ yến, liền rất bằng lòng thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Giang thanh vũ thấy bọn họ mẫu tử rốt cục bình an, liền thở ra một hơi thật dài, chậm rãi ra cửa điện, ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên lai trăng đã lên lâu rồi.
Hắn tâm tư rối loạn không gì sánh được, thầm nghĩ không biết người kia Lục phong Lăng thế nào rồi, hắn… Hắn sao lại nhận lấy thay mình nhát kiếm đó? Đấy là một kiếm đâm xuyên ngực, là người thì tuyệt không thể may mắn qua khỏi? Hắn… Hắn còn có thể sống sót sao? Đã nói sẽ trở lại đây tìm mình, hắn thực sự còn có thể trở lại sao?
Hiền vương đi theo phía sau hắn, thấy dáng vẻ của hắn, nhịn không được cười tiến lên nói: “Thái tử ca ca, ngươi yên tâm đi, lục phong lăng hắn đã trúng một kiếm, xuyên thủng ngực, khẳng định là không sống nổi, ngươi đừng để ý đến lời hắn xằng bậy trước khi chết, người giang hồ mà, đều là cái loại tính tình cứng đầu không chịu bỏ cuộc. Nói đi nói lại, cho dù hắn thực sự sống sót, quay trở lại như đã nói, ta cùng Vương gia ca ca là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại chu chu cũng sinh xong hài tử, hắn không thể áp chế chúng ta cái gì được nữa, ngươi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá.”
Giang thanh vũ mờ mịt nhìn về phía hiền vương, mờ mịt nghe tới câu kia “Khẳng định là không sống nổi” thì, tâm vì sao lại cảm thấy đau nhức đến vậy, đau đến hắn muốn khóc lớn một hồi, hắn miễn cưỡng cười gật đầu, vỗ vỗ vai hiền vương nói: “Ngày hôm nay ngươi khổ cực rồi, nhanh hồi phủ nghỉ ngơi đi, ta không sao cả, chỉ là quá mệt mỏi thôi, ngủ một giấc là tốt rồi.”
Hiền vương gật đầu, thẳng đi, bên này giang thanh vũ một mình hướng phía tẩm cung mà bước, trên đường đi qua ao sen, nhớ tới hơn một lần Lục phong Lăng đột ngột xuất hiện tại đây, trong lòng thực sự là bách vị tạp trần, không tự chủ được ngồi an vị trên tảng đả bên hồ sen, con mắt đăm đăm không biết đang suy nghĩ điều gì